Chương 320

Uyển Đình Nhu cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.

"Không... anh nói dối." — Uyển Đình Nhu cười nhạt, nước mắt không ngừng rơi.

Cô cảm thấy bất lực.

"Tại sao... tại sao anh lại làm vậy?" — Cô hét lên — "Anh được gì từ tất cả chuyện này? Anh nói đi! Anh cướp đi tất cả của tôi, cả trái tim, cả niềm tin... và giờ... là cả sự tự tôn cuối cùng!"

Vương Thiên Ân cúi đầu, ánh mắt trống rỗng.

"Bởi vì tôi là thằng khốn hèn nhát nhu nhược." — Hắn thốt ra, giọng trầm đục — "Bởi vì tôi muốn em yêu tôi, nhưng lại không dám dùng chính con người mình."

Câu nói ấy như một nhát dao sắc bén cứa sâu vào trái tim cô.

Uyển Đình Nhu không thể chịu đựng thêm nữa. Cô trùm chăn lên người, từng tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên.

Vương Thiên Ân ngồi đó, ánh mắt đau đớn nhìn cô. Hắn muốn ôm cô vào lòng, muốn xoa dịu nỗi đau mà chính mình gây ra. Nhưng từng cử chỉ giống như bị đóng băng lại.

"Em hận đi. Giết tôi cũng được. Nhưng làm ơn..." — Hắn thì thầm, hi vọng rằng cô sẽ nghe thấy — "Xin em đấy, đừng rời xa tôi... có được không?"

Không gian chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Uyển Đình Nhu vang vọng trong màn đêm.

Uyển Đình Nhu nằm cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô cảm thấy mình như đang rơi vào một hố sâu không đáy — nơi không có ánh sáng, không có lối thoát.

Trái tim cô rối loạn, cảm xúc hỗn độn. Yêu, hận, đau đớn, tuyệt vọng — tất cả đan xen, xé nát tâm can.

Cô yêu ai? Trần Thiên Hạo hay Vương Thiên Ân? Hay tất cả chỉ là một trò chơi tàn nhẫn ngay từ đầu?

Còn Vương Thiên Ân, hắn ngồi lặng lẽ trong thư phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn cô qua camera. Hắn đã làm tất cả chỉ để có được cô, nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ là nỗi đau và sự căm hận.

Hắn đã phá hủy mọi thứ — cả trái tim cô, cả chính bản thân mình.

"Tiểu Uyển... Tôi phải làm sao?" — Hắn thì thầm, giọng nói lạc đi trong màn đêm lạnh lẽo — "Phải làm sao thì em mới chấp nhận tôi?"

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, thế mà đã hai tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó — đêm định mệnh khi Uyển Đình Nhu hoàn toàn sụp đổ dưới tay Vương Thiên Ân.

Căn biệt thự vẫn im lặng như một ngôi mộ cổ. Bên ngoài, ánh nắng chiều tà len lỏi qua những tấm rèm dày, vẽ nên những đường sọc u buồn trên sàn gỗ. Bên trong căn phòng, Uyển Đình Nhu ngồi bất động bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt không hề đọc được chữ nào. Mọi thứ trở nên vô nghĩa từ đêm đó — từ giấc ngủ, thức ăn cho đến cả hơi thở.

Cô không còn nói chuyện với Vương Thiên Ân. Mỗi sáng thức dậy, hắn rời khỏi biệt thự trước khi cô tỉnh. Mỗi tối trở về, cô đã chìm trong giấc ngủ giả tạo — một giấc ngủ được duy trì bởi thuốc an thần. Cả hai như hai hồn ma sống chung dưới một mái nhà rộng lớn, không một lời hỏi han, không một cái chạm tay.

Uyển Đình Nhu không còn là chính mình nữa.

Cô làm mọi việc trong vô thức — ăn uống, tắm rửa, thậm chí là thở — chỉ vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn gục ngã.

Tối hôm đó...

Dì Cầm — người quản gia già nua nhưng tận tâm của biệt thự — nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cô. Trên tay là khay đồ ăn tối, một bát cháo cá bốc khói nghi ngút.

"Phu nhân, hôm nay trời trở lạnh, tôi có làm món cháo cá hồi nóng hổi cho cô, cá được lọc sạch xương, tôi còn đặc biệt thêm chút húng quế mà cô thích ăn. Xin mời cô dùng bữa."— Dì Cầm cười dịu dàng, đặt khay lên bàn gần cửa sổ.

Uyển Đình Nhu quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn chén cháo. Ban đầu cô không có cảm giác gì, nhưng chỉ sau vài giây, một cơn buồn nôn dữ dội ập đến. Cô bịt chặt miệng, sắc mặt tái xanh, vội lao vào nhà vệ sinh.

Nôn khan.

Uyển Đình Nhu quỳ gục bên bồn rửa, tay nắm chặt thành bồn để giữ mình khỏi ngã khuỵu. Những cơn nôn không dứt dù trong bụng chẳng còn gì.

Dì Cầm hoảng hốt chạy vào, tay cầm một chiếc khăn ướt:

"Phu nhân! Cô không sao chứ? Cháo có vấn đề gì sao? Tôi đảm bảo cá rất tươi..."

Uyển Đình Nhu lắc đầu, môi tái nhợt:

"Không... không phải đâu... chỉ là..."

Một tia chớp bừng sáng trong đầu cô.

"Không... lẽ nào..."

Cô nhớ lại đêm hôm đó — đêm tàn khốc khi Vương Thiên Ân cưỡng đoạt cô không chút thương tiếc. Đêm ấy không có bất kỳ sự phòng vệ nào. Cô lảo đảo đứng dậy, trái tim đập thình thịch, ý nghĩ kinh hoàng bắt đầu dấy lên.

"Dì Cầm... dì có thể ra ngoài một lát không?" — Giọng cô run rẩy.

"Nhưng phu nhân—"

"Xin dì..." — Uyển Đình Nhu cắt ngang, tay siết chặt thành bồn rửa.

Dì Cầm đành gật đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng rồi rời khỏi phòng.

Đêm khuya.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của Uyển Đình Nhu. Cô lặng lẽ đứng trước gương, hai tay run rẩy cầm một chiếc que thử thai — mua vội từ hiệu thuốc gần nhất, ánh mắt đầy hoảng loạn và nghi hoặc.

Kim đồng hồ tích tắc trong im lặng như đang chế giễu tâm trạng của cô.

Một vạch... rồi hai vạch...

Rõ ràng. Đậm nét. Không thể phủ nhận.

Cô — đã mang thai!

Uyển Đình Nhu rơi phịch xuống sàn, bàn tay cầm que thử rơi khỏi tay, lăn lóc trên nền gỗ lạnh. Nước mắt rơi không kiểm soát.

"Không... không thể nào..." — Cô thì thầm, nhưng chiếc que kia vẫn ở đó — minh chứng không thể chối cãi cho thực tại phũ phàng.

Cô đang mang thai đứa con của Vương Thiên Ân!

Hàng loạt cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lòng cô — sợ hãi, chán ghét, đau đớn, và... đâu đó là một tia hy vọng mong manh — sự sống nhỏ bé này đã bắt đầu hình thành từ chính bi kịch của cô.

"Làm sao bây giờ?" — Cô ôm đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nhớ lại từng lần Vương Thiên Ân dày vò cô, từng câu nói sắc như dao cắt, trái tim cô càng thêm rỉ máu. Làm sao cô có thể đối mặt với hắn khi đang mang trong mình đứa con của người đàn ông mà cô vừa yêu, vừa hận đến tận xương tủy?

Ở phía dưới biệt thự, Vương Thiên Ân ngồi trong thư phòng rộng lớn, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt u ám nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong lò sưởi. Hắn đã quen với sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Bình thường, sau ngày dài mệt mỏi, hắn sẽ về nhà, nghỉ ngơi tại thư phòng và ghé thăm cô vào giữa khuya, nhưng đêm nay... có sự khác lạ.

Vương Thiên Ân ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, phòng cô ở ngay trên thư phòng của hắn, hắn nghe thấy tiếng bước chân của cô, thầm nghĩ — Đã gần 1 giờ sáng, tại sao cô ấy vẫn còn chưa ngủ?

Vương Thiên Ân chau mày. Một dự cảm lạ lùng dấy lên trong lòng.

Trực giác nhạy bén của một kẻ săn mồi.

Vương Thiên Ân không hề biết rằng, ngay lúc này, trên tầng lầu, một cơn bão sắp cuộn trào — một sự thật sắp sẽ thay đổi tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top