Chương 319
Không gian chìm vào im lặng chết chóc. Uyển Đình Nhu trừng mắt nhìn hắn, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Câu nói ấy như một cú đánh mạnh giáng vào tâm trí cô, khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
"Anh ư?" — Uyển Đình Nhu nhếch môi, đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên — "Không bao giờ!"
Vương Thiên Ân nhìn cô với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Hắn đã thừa nhận tất cả, nhưng điều duy nhất hắn muốn nghe từ cô — một chút cảm thông — lại không hề tồn tại.
Cô căn bản là không tin!
Căn phòng chìm trong không khí nặng nề đến ngột ngạt. Ánh đèn vàng hắt lên những vệt sáng yếu ớt, phản chiếu hình ảnh hỗn loạn và đau đớn. Uyển Đình Nhu nằm co quắp trên tấm ga giường nhàu nhĩ, cơ thể run rẩy trong làn chăn lạnh buốt, từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cuống họng, khàn đục và đầy tuyệt vọng.
Hai đêm liền trôi qua, Vương Thiên Ân đã ngủ lại thư phòng, nhưng hôm nay, hắn quyết định đối mặt với cô.
Vương Thiên Ân bước vào phòng, lẳng lặng bước đến, ngồi lặng trên mép giường, ánh mắt sắc bén thường ngày giờ phủ một màn tối sẫm. Hắn nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ tươi nhuộm trên ga giường, trái tim như bị bóp nghẹt. Đó là minh chứng cho tất cả — minh chứng rằng hắn đã cướp đi thứ quý giá nhất của cô, một cách tàn nhẫn và không chút khoan nhượng.
"Tại sao..."
Giọng nói yếu ớt vang lên từ cô gái đang cuộn mình trong lớp chăn. Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, nước mắt cô thấm đẫm cả gối.
Vương Thiên Ân siết chặt nắm tay, từng ngón tay trắng bệch vì lực bóp quá mạnh. Hắn cảm thấy như chính mình là con thú hoang bẩn thỉu nhất trên đời. Hắn — Vương Thiên Ân — kẻ luôn đứng trên đỉnh quyền lực và máu tanh, vậy mà giờ đây lại chẳng khác gì một tên cầm thú mất kiểm soát.
Nhưng chợt, cô lại thốt lên "A Hạo..." — Thanh âm như một mũi tên vụt thẳng vào lồng ngực hắn.
"Khốn kiếp! Em vẫn còn gọi?" — Hắn trợn mắt, bàn tay vung mạnh, tóm lấy bờ vai cô và kéo cô quay lại, buộc cô phải đối diện với mình.
Uyển Đình Nhu khóc, nhưng gương mặt kia sớm đã không còn chút thần sắc nào, đôi mắt sưng đỏ, vô hồn, nhưng vẫn ánh lên vẻ căm hận. Cô không nhìn thẳng vào hắn, giờ phút này chỉ thầm nghĩ, nếu hắn có muốn chém muốn giết gì thì tuỳ ý.
"Nếu là nó thì chắc bây giờ em cảm thấy hạnh phúc lắm nhỉ? Nó muốn em thì em tự mình dâng hiến? Còn với tôi thì em cảm thấy nhơ nhuốc, hối hận?"
Vương Thiên Ân siết chặt hai vai cô lắc mạnh, nhưng dường như Uyển Đình Nhu đã buông xuôi, cô không còn muốn phản kháng nữa. Hắn hỏi tới tấp, ánh mắt đầy giằng xé. Trong lòng hắn, cơn giận và ghen tuông hiện tại đã đạt lên đến đỉnh điểm, nó giống như ngàn mũi kim châm lửa, âm ỉ cháy, tựa hồ sắp thiêu rụi hết lục phủ ngũ tạng của hắn.
"Em khóc vì nó sao?" — Vương Thiên Ân quát lên, từng thanh âm phát ra như đang xé nát cổ họng hắn — "Vì cái thằng Trần Thiên Hạo chết tiệt đó?"
Uyển Đình Nhu cười chua chát, giọt nước mắt lăn dài xuống má.
"Đúng! Tôi khóc vì anh ấy, vì tình yêu này, vì ít nhất, nếu như anh ấy đã chết thì anh ấy cũng đã từng yêu tôi bằng tất cả những gì mà anh ấy có, anh ấy chân thành và cũng chưa từng xem tôi là một món đồ chơi! Anh ấy dịu dàng, luôn bảo vệ tôi... Không giống như anh — một con quái vật!"
Vương Thiên Ân cảm giác như có ai đó vừa đâm xuyên tim mình. Những lời cô nói, từng câu, từng chữ, như vết dao cứa sâu vào lòng hắn.
"Em yêu nó đến vậy sao?" — Hắn thì thầm, ánh mắt tối sẫm.
Uyển Đình Nhu nhìn hắn, ánh mắt đẫm lệ nhưng vẫn đầy kiên định.
"Đúng! Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Trần Thiên Hạo!" — Cô gào lên — "Còn anh... Vương Thiên Ân, anh chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm!"
Bầu không khí như đông cứng lại.
Vương Thiên Ân nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại phủ đầy bóng tối.
"Nhưng biết sao bây giờ, tôi lại chính là thằng khốn đó..." — Vương Thiên Ân cười cười, thấp giọng, sau đó gào lên —"Uyển Đình Nhu, người em yêu chính là tôi, đến giờ em còn cố chấp không muốn tin vào điều đó sao? Tôi và hắn là một. Người em yêu chính là Vương Thiên Ân tôi, không có bất kỳ ai là Trần Thiên Hạo hết, nghe rõ chưa!"
Uyển Đình Nhu sững sờ, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào hắn.
Vương Thiên Ân cười lạnh, nhưng nụ cười đó mang đầy cay đắng.
"Đúng vậy. Tôi là Trần Thiên Hạo. Cái thằng mù màu, khốn kiếp mà em yêu tha thiết... chính là tôi."
Sự thật vỡ òa trước mắt, hắn một lần nữa khẳng định chắc nịch khiến thế giới trong cô sụp đổ.
Uyển Đình Nhu run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Cô lắc đầu liên tục, không thể tin vào tai mình.
"Không... không thể nào..." — Cô thì thầm, giọng nói nhỏ dần — "Anh... anh đang đùa tôi đúng không?" – Sau đó gào lên, ném mạnh cái gối vào hắn — "Vương Thiên Ân, đồ khốn! Tôi không tin, anh lập tức biến đi ngay cho tôi! Mau biến đi! Cút ra khỏi tầm mắt của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh! Để tôi yên!"
Vương Thiên Ân nhìn cô chăm chú, đôi mắt sắc lạnh nhưng trong sâu thẳm lại ngập tràn đau đớn.
"Tôi không đùa. Tôi là hắn. Hắn là tôi. Thế nên... tất cả chỉ là một màn kịch lừa dối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top