Chương 317
"A Hạo, anh đang ở đâu? Anh vẫn ổn chứ? Tại sao không liên lạc với em suốt thời gian qua? Anh đã gặp phải chuyện gì?" — Cô gào lên trong tuyệt vọng.
"Anh sẽ giải thích mọi thứ. Đợi em ở cuối phố, gặp anh ở bến tàu cũ. Đừng nói với ai."
Dứt lời, đường dây bị cắt đứt.
Uyển Đình Nhu đứng bất động vài giây, rồi như người mất hồn, cô lao ra khỏi căn hộ mà chẳng kịp mang theo bất kỳ thứ gì ngoài điện thoại. Trái tim cô đập loạn nhịp, một cảm giác bất an lẫn kỳ vọng trào dâng trong lòng. "A Hạo... anh ấy... anh ấy vẫn còn sống."
Không gian u ám bao phủ bến tàu bỏ hoang. Đèn đường lờ mờ, từng ngọn gió thổi qua mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Uyển Đình Nhu lao đến, hơi thở gấp gáp, mắt nhìn quanh tìm kiếm.
"A Hạo! Anh đâu rồi?!" — Cô gọi to, giọng lạc đi vì xúc động và sợ hãi.
Bất chợt, từ trong bóng tối, một dáng người quen thuộc xuất hiện — Trần Thiên Hạo.
Ở phía xa, Trần Thiên Hạo chậm rãi bước tới...
Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác bạc màu cũ kỹ, đầu tóc bù xù che gần nửa khuôn mặt, nhưng Uyển Đình Nhu không để tâm, giờ phút này, chỉ cần nhìn thấy hắn là được
"A Hạo!" — Uyển Đình Nhu hét lên, nước mắt không ngừng rơi. Cô chạy nhanh về phía hắn, định lao vào ôm lấy hắn thì "đoàng!" — một tiếng súng vang lên.
Thế giới như sụp đổ trước mắt cô.
Máu bắn ra tung tóe. Cô đứng sững lại, thất kinh!
Uyển Đình Nhu không tin vào mắt mình. Trần Thiên Hạo ngã xuống ngay trước mặt cô, một bên mắt của hắn vẫn đang mở to, tràn đầy sự bất lực và tiếc nuối.
"KHÔNG!!!" — Uyển Đình Nhu gào lên, lao đến ôm lấy cơ thể hắn đang mất dần hơi ấm.
Máu thấm đẫm váy cô, nhuộm đỏ bàn tay cô.
"A Hạo! Là ai?" -- Uyển Đình Nhu nhìn quanh, cô gào thét trong vô vọng. "Anh đừng chết! Đừng bỏ em lại! Làm ơn!" — Cô khóc lớn, run rẩy ôm lấy cơ thể vô hồn kia.
Đôi môi Trần Thiên Hạo mấp máy điều gì đó, nhưng không một âm thanh nào phát ra. Hắn cố vươn tay chạm vào gương mặt cô, rồi lịm dần đi.
Uyển Đình Nhu cảm thấy như linh hồn mình bị xé nát. Mọi thứ sụp đổ.
"Vì sao... Vì sao lại là anh?!" — Uyển Đình Nhu cảm giác cổ họng của mình như đang bị xé toạc ra, nước mắt rơi lã chã, bàn tay run rẩy vuốt lên khuôn mặt hắn.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà gần đó, Vương Thiên Ân đứng lặng, tay cầm ống nhòm, ánh mắt sắc lạnh dõi theo toàn bộ cảnh tượng.
Hắn nhìn Uyển Đình Nhu đang gào khóc bên xác Trần Thiên Hạo — một màn kịch hoàn hảo mà chính hắn đã dựng nên.
Từng chi tiết, từng giây phút đều được hắn tính toán cẩn thận.
Giờ thì em sẽ quên được hắn. — Hắn thầm nghĩ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô, một tia hối hận lướt qua ánh mắt hắn.
Hắn quay lưng, bàn tay siết chặt, nhưng lại không thể rời đi ngay. Nụ cười đắc ý trên môi dần biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng không thể gọi tên.
"Mày đúng là một tên khốn, Vương Thiên Ân." — Hắn lẩm bẩm, rồi rời đi, để lại phía sau một trái tim đang vỡ vụn trong đau đớn.
Uyển Đình Nhu ngồi lặng bên thi thể Trần Thiên Hạo, nước mắt đã cạn khô nhưng lòng cô thì vẫn đang rỉ máu.
"A Hạo... làm ơn... đừng bỏ em lại đây một mình có được không? Cầu xin anh..." — Cô thì thầm, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Một màn kịch hoàn hảo. Một bi kịch thực sự.
Và rồi, bóng tối nuốt chửng tất cả.
Uyển Đình Nhu ngất lịm, sau đó được đưa trở về biệt thự trong trạng thái gần như mất hồn. Cô cũng không nhớ rõ làm sao mình rời khỏi bến tàu, chỉ biết rằng trong đầu cô lúc này là hình ảnh cuối cùng của Trần Thiên Hạo — đôi mắt tuyệt vọng và bất lực khi gục xuống trước mặt cô.
Vương Thiên Ân ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào ly rượu vang. Hắn nhớ lại cảnh Uyển Đình Nhu khóc đến lả người, tay cô run rẩy ôm lấy cái xác giả kia. Mỗi giọt nước mắt của cô như cứa vào tim hắn từng nhát.
"Tuyệt thật, Vương Thiên Ân..." — Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu — "Mày giết chết trái tim cô ấy rồi."
Đêm đó, hắn không ngủ. Cả căn biệt thự chìm trong im lặng, chỉ còn lại bóng tối bao trùm hai linh hồn lạc lối.
MỘT TUẦN SAU...
Căn biệt thự chìm trong im lặng chết chóc, chỉ có tiếng gió thổi lùa qua khung cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua rèm, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo trong căn phòng rộng lớn.
Uyển Đình Nhu đứng bên cửa sổ, cơ thể mảnh khảnh run lên từng hồi. Đầu óc cô trống rỗng, cảm giác hỗn loạn đến nghẹt thở. Mọi thứ đều rối tung trong tâm trí cô — hình ảnh Trần Thiên Hạo loang lổ máu tươi vẫn như một cơn ác mộng bám chặt lấy cô.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở mạnh bạo.
RẦM!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top