Chương 316
Vương Thiên Ân ngồi lặng trong thư phòng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn đổ dài lên khuôn mặt sắc lạnh và trầm ngâm. Ly rượu vang đỏ trong tay hắn khẽ rung nhẹ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, giống như những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"Đến lúc kết thúc rồi." — Giọng hắn khàn khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Hắn rút điện thoại, bấm số liên lạc với Tống Gia Kỳ — cánh tay đắc lực và cũng là người phụ trách an ninh cùng kỹ thuật số trong Vương gia.
"Tống Gia Kỳ, chuẩn bị cho tôi một vài thứ." — Vương Thiên Ân nói, ánh mắt ánh lên tia lạnh lùng.
"Vâng thưa Vương thiếu?" — Giọng Tống Gia Kỳ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Dựng lên cho tôi một màn kịch, nói đúng hơn là... một cái chết!" — Hắn cười nhạt, ánh mắt sâu như vực thẳm.
"Một cái chết?" — Tống Gia Kỳ thoáng sững người, nhưng ngay lập tức hiểu ra — "Ngài đây là muốn để Uyển tiểu thư tin rằng Trần Thiên Hạo đã chết?"
"Đúng! Tôi muốn cô ấy tận mắt chứng kiến."
"Tôi hiểu rồi." — Giọng Gia Kỳ trở nên nghiêm túc — "Xin Vương thiếu hạ lệnh?"
"Chuẩn bị một bến tàu bỏ hoang. Tôi muốn không có ai phát hiện. Đặt máy quay quanh khu vực để tôi có thể theo dõi toàn bộ. Và... tìm một diễn viên đóng thế — một người có vóc dáng và ngoại hình gần giống Trần Thiên Hạo nhất."
"Vâng. Tôi sẽ lo liệu."
Vương Thiên Ân ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Kế hoạch đang dần hình thành trong đầu hắn — một màn kịch máu lạnh hoàn hảo, được dựng nên từ chính đôi tay hắn.
Tống Gia Kỳ nhanh chóng tìm được một bến tàu cũ đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước ở vùng ngoại ô Thượng Hải. Khu vực này hoang vắng, không có camera giám sát và ít người qua lại, hoàn hảo để dựng nên một vở kịch bi thảm mà không sợ bị phát hiện.
Tống Gia Kỳ lục tung các mối quan hệ ngầm để tìm ra một người có vóc dáng gần giống với Trần Thiên Hạo — đặc biệt là mái tóc bù xù, che gần nửa đôi mắt và thân hình cao gầy. Một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp được chọn, kèm theo một bộ trang phục giống hệt Trần Thiên Hạo đã từng mặc.
Với sự trợ giúp của công nghệ, Tống Gia Kỳ chuẩn bị những máy quay ẩn khắp bến tàu để ghi lại toàn bộ cảnh tượng từ nhiều góc độ. Những thiết bị tạo hiệu ứng máu giả, đạn cao su và tiếng súng được bố trí kỹ lưỡng. Máy chiếu hologram cũng được đặt gần đó để tăng tính chân thực cho màn kịch.
Tất cả đã được dựng nên, một hiện trường hoàn mỹ và hoành tráng không khác gì một bộ phim Hollywood.
Giờ đã điểm...
Vương Thiên Ân biết rằng chỉ cần một cuộc gọi là đủ để Uyển Đình Nhu xuất hiện. Hắn chuẩn bị một chiếc điện thoại đặc biệt, cài đặt phần mềm thay đổi giọng nói, một giọng nói ấm áp và dịu dàng hơn. Đoạn thoại được hắn soạn sẵn, từng câu chữ đều nhắm thẳng vào cảm xúc của Uyển Đình Nhu, đảm bảo rằng cô sẽ không thể nghi ngờ.
Không gian trong thư phòng chìm trong sự im lặng chết chóc. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt sắc lạnh của Vương Thiên Ân. Hắn ngồi trên ghế bành, chân vắt chéo, tay cầm một điếu xì gà, ánh mắt sâu hun hút nhìn vào khoảng không trước mặt.
Hơi rượu nồng nặc nhưng không thể xua tan cơn bão đang gào thét trong lòng hắn. Từng giọt rượu rơi tí tách xuống sàn, loang lổ như chính cảm xúc phức tạp trong tâm can hắn lúc này.
Hắn điềm nhiên, đôi mắt ánh lên một tia tàn độc, nhưng trong sâu thẳm lại pha lẫn sự giằng xé không rõ ràng.
Vương Thiên Ân rút điện thoại, lướt ngón tay qua danh bạ và dừng lại ở cái tên "Uyển Đình Nhu". Ánh mắt trở nên tối sẫm hơn, tay siết chặt điện thoại như thể đang kìm nén một thứ cảm xúc mạnh mẽ nào đó. Hắn biết, sau cuộc gọi này, mọi thứ sẽ thay đổi. Một ván bài lớn — tàn nhẫn nhưng cần thiết.
Không một chút do dự, hắn nhấn nút gọi.
Uyển Đình Nhu ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Căn phòng vắng lặng đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình. Mấy ngày qua, cô sống như một cái bóng — ăn uống qua loa, giấc ngủ cũng chẳng trọn vẹn. Những ký ức về Trần Thiên Hạo cứ lởn vởn trong đầu, khiến cô không thể nào thoát ra được.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cô giật bắn người. Màn hình hiển thị một số lạ.
"Xin chào?" — Cô lẩm bẩm, nhưng rồi ngón tay vẫn trượt lên màn hình, bắt máy.
"Tiểu Uyển." — Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
Cô sững sờ. Đôi môi run rẩy.
"A... A Hạo? Là anh sao?" — Cô thốt lên, trái tim đập loạn nhịp, ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Một thoáng im lặng, rồi giọng nói ấy tiếp tục, như một cơn gió lạnh lùa qua trái tim cô:
"Tiểu Uyển, anh... không còn nhiều thời gian. Anh cần gặp em. Ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top