Chương 315
Bar Kim Cát — Thượng Hải.
Ánh đèn neon rực rỡ chập chờn chiếu xuống lối vào quán bar thượng lưu bậc nhất Thượng Hải. Bar Kim Cát từ lâu đã là nơi tụ họp của giới thượng lưu và doanh nhân quyền thế, nhưng tối nay không khí trong quán lại nặng nề hơn thường lệ.
Uông Sở Diệu bước vào quán, dáng vẻ cao ngạo nhưng lại toát lên vẻ phong lưu vốn có. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen được cắt may tỉ mỉ, để lộ ra hàng xương quai xanh, khí chất vẫn cao ngạo nhưng hôm nay lại không hề toát ra sự bỡn cợt chút nào. Bước chân mỗi lúc một nhanh, cửa thang máy mở ra, ánh mắt hắn cư nhiên tối sầm lại, đôi con ngươi siết chặt chứa đầy sự ức chế và phẫn nộ.
Phía trong phòng VIP tầng hai, Vương Thiên Ân đã ngồi sẵn. Hắn ngả người lên ghế sofa da cao cấp, hắn tận hưởng giai điệu jazz quen thuộc, nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trần nhà. Ánh đèn mờ chiếu xuống, phản chiếu gương mặt điển trai nhưng sắc lạnh, đôi mắt phượng sâu thẳm lóe lên tia tà mị quen thuộc.
Tiếng giày da gõ lên sàn vang vọng khi Uông Sở Diệu đẩy cửa bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau — một lạnh lẽo, một đầy phẫn uất.
"Ngồi đi." — Vương Thiên Ân nhàn nhạt lên tiếng, ngón tay vẫn xoay ly rượu.
Uông Sở Diệu không nói gì, ngồi phịch xuống ghế đối diện, tay nắm chặt thành ghế. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Một hồi lâu, Sở Diệu mới cất giọng, chậm rãi nhưng sắc như dao cắt: "Vương Thiên Ân, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Tưởng tôi là thằng ngu à? Hay tôi nên gọi cậu bằng một cái tên khác nhỉ?"
Vương Thiên Ân nhếch môi, không trả lời. Hắn nhấc ly rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn bình thản.
"Trần Thiên Hạo?" — Uông Sở Diệu giọng nói trầm thấp nhưng đầy giận dữ.
Đôi mắt Vương Thiên Ân ánh lên tia sắc bén, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại nhếch môi cười đầy ngạo nghễ.
"Cuối cùng thì cậu cũng biết." — Giọng hắn kéo dài, có chút cợt nhả.
Uông Sở Diệu siết chặt tay, mắt ánh lên tia phẫn nộ.
"Vậy ra, ngay từ đầu cậu đã lên kế hoạch tất cả? Lần đầu tôi nhìn thấy cái tên đó ở khu phố, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Dù cậu ăn mặc bẩn thỉu, tóc tai bù xù, dáng vẻ chẳng khác gì một thằng ăn mày, nhưng, ánh mắt đó, ánh mắt mỉa mai chết tiệt của cậu..." — Hắn ngừng lại, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khi nhớ lại.
Không khí trong phòng trầm xuống. Vương Thiên Ân không đáp trả, nhưng ánh mắt hắn dần tối sầm lại.
"Là cậu. Chính là cậu, Vương Thiên Ân!" — Uông Sở Diệu đập mạnh tay xuống bàn lần nữa, giọng hắn nghẹn lại vì phẫn nộ. "Cậu đã lừa tôi. Lừa tất cả mọi người!"
Câu nói vừa dứt, Uông Sở Diệu bất ngờ đứng phắt dậy, lao đến kéo phắt cổ áo Vương Thiên Ân xách lên, vung mạnh nắm đấm, đập thẳng vào mặt Vương Thiên Ân. Âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian. Vương Thiên Ân loạng choạng lùi lại, khoé môi rỉ máu, nhưng hắn không hề phản kháng.
Vương Thiên Ân chỉ đưa tay lên quẹt đi vệt máu nơi khoé miệng, khẽ bật cười. Nụ cười ấy chẳng hề có chút tức giận, mà lại đầy mệt mỏi và bi ai.
"Cậu nghĩ tôi không muốn nói ra sao?" — Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn hiếm hoi. "Cậu tưởng tôi không hối hận chắc?"
Uông Sở Diệu chết sững trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt Vương Thiên Ân giờ đây không còn vẻ tà mị hay lạnh lẽo thường thấy nữa, mà là sự mâu thuẫn đến tuyệt vọng.
"Tôi... tôi đã nghĩ, chỉ là một trò chơi thôi." — Vương Thiên Ân gục đầu xuống, hai tay vò mái tóc rối bời, giọng hắn lạc đi. "Tôi chỉ muốn giải khuây, một phần là vì Vương Sâm, ông ấy muốn tôi đính hôn cùng Trịnh An Nhã nên tôi... tôi muốn lánh đi một thời gian."
Vương Thiên Ân cười khổ.
Nhưng giờ thì sao? Chính hắn lại là kẻ sa lầy trong mớ hỗn độn này.
"Vậy còn Đình Nhu thì sao?" — Uông Sở Diệu gầm lên, ánh mắt đầy oán hận. "Cậu từng nghĩ đến cảm giác của cô ấy không? Cậu dày vò cô ấy như vậy, cậu đúng là đồ khốn!"
"Tôi biết!" — Vương Thiên Ân quát lớn, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu. "Cậu nghĩ tôi không biết sao? Cậu nghĩ là tôi chưa từng hối hận?" — Hắn cười cay đắng. "Nhưng giờ cậu muốn tôi phải làm sao? Uông Sở Diệu, cậu bảo tôi nên làm gì đây? Tôi không thể buông tay, nhưng cũng không thể tiếp tục như thế này."
Uông Sở Diệu nhìn hắn — một Vương Thiên Ân cao ngạo, tàn nhẫn mà hắn từng biết — giờ đây lại bộc lộ sự yếu đuối đến như vậy. Nhưng sự tức giận trong lòng hắn chưa thể nguôi.
"Cậu có biết cô ấy đang đau khổ thế nào không? Cậu có biết cô ấy vẫn luôn nghĩ về Trần Thiên Hạo không? Cậu... chính cậu đã tạo ra tên đó." — Giọng Uông Sở Diệu chua xót.
Vương Thiên Ân siết chặt ly rượu, đôi mắt trở nên mờ mịt. "Tôi biết chứ. Tôi biết rất rõ." — Hắn cười gằn, nụ cười mỉm chi đầy sự vô tư, nhưng ánh mắt lại long lên sòng sọc vẻ điên loạn. "Cô ấy yêu Trần Thiên Hạo. Nhưng cậu biết gì không? Tôi lại căm hận cái tên đó nhất. Giờ phút này tôi chỉ muốn một phát xuyên thủng sọ hắn."
"Cậu..." — Uông Sở Diệu trừng mắt nhìn Vương Thiên Ân đang ghì chặt vào chuôi súng, hắn thật không thể tin nổi.
"Chính tôi tạo ra hắn, nhưng lại căm ghét hắn nhất. Tôi hận cái tên Trần Thiên Hạo đến tận xương tuỷ. Vì hắn mà cô ấy luôn giữ khoảng cách với tôi, chỉ vì cái tên đó. Chết tiệt!" — Vương Thiên Ân ném phắt chiếc ly thuỷ tinh vỡ tan tành.
"Cô ấy luôn nghĩ Trần Thiên Hạo là người tốt, vậy còn tôi? Haha, tôi chỉ là một con quái vật. Phải! Đối với cô ấy, tôi là một tên cầm thú không hơn kém."
Giọng Vương Thiên Ân khàn đi, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sát khí nhưng lại tràn ngập đau đớn. "Uông Sở Diệu, là tôi đã vượt qua ranh giới... Tôi mới là kẻ khốn nạn trong chuyện này."
Không khí chìm trong yên lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai người đàn ông vang vọng.
Uông Sở Diệu nắm chặt tay, cơn giận trong lòng vẫn cuồn cuộn nhưng lại chẳng biết phải trút đi đâu. Hắn nhìn thẳng vào người anh em chí cốt của mình, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực đến vậy.
Vương Thiên Ân thở dài, lấy trong túi ra một điếu xì gà, châm lửa nhưng không hút. Hắn chỉ để làn khói trắng bốc lên lững lờ.
"Đừng vạch trần chuyện này, Sở Diệu." — Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào làn khói mờ ảo trước mặt. "Tôi muốn tự mình nói với cô ấy. Nếu không... Trần Thiên Hạo nên chết đi trong lòng cô ấy thì hơn."
Uông Sở Diệu nhíu mày, đôi mắt đầy nghi hoặc. "Cậu nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu sao?"
"Hiện tại chỉ cần nhìn thấy tôi cô ấy liền một dao muốn xiên chết thì có khác gì? — Vương Thiên Ân mỉa mai, giọng cười đầy châm biếm.
Nhưng ít nhất... hắn muốn là người kết thúc chuyện này. Hắn đã tạo ra nó... thì cũng phải tự mình kết thúc.
Không gian lặng đi. Uông Sở Diệu siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Cậu là thằng điên, Vương Thiên Ân."
Vương Thiên Ân mỉm cười, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng cũng chứa đựng sự quyết tâm.
Và giữa bầu không khí căng thẳng ấy, cả hai ngồi đó, như thể đang nuốt lấy nỗi đau trong lòng mình — mỗi người theo cách riêng, nhưng đều hiểu rằng, trò chơi này... đã đi quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top