Chương 314

Đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng làm việc tại biệt thự Uông gia, khi mọi người đã gần như chìm vào giấc ngủ.

Uông Sở Diệu khoanh tay tựa vào ghế sofa, ánh mắt lướt qua đống thư mời chất đống trên bàn làm việc. Sau chuyến công tác kéo dài tại trường đại học, hắn vừa mới trở về, nhưng không khí trong căn phòng dường như nặng nề hơn mọi khi.

Lấy đại một tấm thiệp vàng từ xấp thư mời, hắn lướt mắt đọc qua. "Hội nghị thương mại thường niên." Hàng chữ vàng kim nổi bật dưới ánh đèn chùm tinh xảo.

"Chậc..." — Hắn cau mày, nhận ra buổi tiệc đã diễn ra vào tối hôm qua.

Thông thường, nếu hắn không tham dự, ông nội — Uông Đại Đồng — sẽ thay mặt tham gia. Nhưng lần này, cả hai đều vắng mặt. Cảm giác nghi hoặc dấy lên trong lòng hắn.

Không chần chừ, Uông Sở Diệu nhấn số gọi xuống bên dưới tầng.

"Ông nội?" — Giọng hắn trầm ấm vang lên khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Ừ, về rồi sao?" — Giọng ông nội già nua nhưng vẫn vững vàng đáp lại.

"Vâng, cháu vừa về. Cháu vừa xem thiệp mời... tối qua ông không tham dự hội nghị sao?" — Hắn hỏi, ánh mắt lóe lên tia dò xét.

"Ông không khỏe. Mấy buổi tiệc như vậy chẳng còn thú vị với ông nữa. Nếu không có cháu đi cùng thì ông cũng chẳng thiết tha." — Ông nội nhàn nhạt trả lời.

Sở Diệu nhếch môi cười nhẹ. Ông nội hắn vẫn luôn vậy — không thích các mối quan hệ xã giao trừ khi thật sự cần thiết.

"Cháu hiểu rồi." — Hắn cười nhàn nhạt, thở dài. Sau đó cúp máy.

Sở Diệu cầm điều khiển từ xa, bật TV. Trên màn hình đang chiếu lại đoạn bản tin về hội nghị thương mại tối qua. Hàng loạt doanh nhân nổi bật xuất hiện, bước xuống từ những chiếc xe sang trọng.

Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình — cho đến khi hình ảnh Vương Thiên Ân xuất hiện.

Vương Thiên Ân, với bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh nhưng tà mị, sải bước bên cạnh một người phụ nữ...

Uông Sở Diệu sững người.

Uyển Đình Nhu!

Cô đang đứng ngay cạnh Vương Thiên Ân, trông đầy bất an nhưng lại xinh đẹp rạng ngời dưới ánh đèn flash. Vạt váy dài nhẹ nhàng quấn quanh chân cô, còn tay Vương Thiên Ân thì đặt hờ lên eo cô, tự nhiên như thể cô thuộc về hắn.

"Đình Nhu...?" — Giọng Sở Diệu lạc hẳn đi, đôi mày cau chặt.

Nhưng điều khiến hắn sốc hơn là khi màn hình chuyển cảnh, hình ảnh Hàn Tư Kỳ xuất hiện bên cạnh Vương Thiên Ân và Uyển Đình Nhu. Hai người phụ nữ — giống nhau đến kinh ngạc!

Sở Diệu cứng đờ, ly rượu trong tay như muốn rơi xuống. "Không thể nào..."

Hắn nhớ lại buổi tối hôm đó, khi tiễn Uyển Đình Nhu ở nhà hàng. Cô đã nói rằng trái tim cô thuộc về người khác. Lúc đó hắn chỉ cười nhạt, nghĩ rằng cô đang kiếm cớ từ chối tình cảm của mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như có lời giải.

"Vương Thiên Ân..." — Hắn lẩm bẩm. "Chết tiệt, cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn nhớ rõ rằng Thiên Ân chưa bao giờ để phụ nữ đến gần — ngoại trừ người đó. Và giờ, Uyển Đình Nhu, người có khuôn mặt giống Hàn Tư Kỳ đến kỳ lạ, lại đang ở bên hắn. Cả hai đứng cạnh nhau như thể một cặp đôi hoàn hảo.

Cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Uông Sở Diệu — vừa tức giận vừa khó hiểu. Hắn siết chặt điện thoại trong tay và gọi cho trợ lý.

"Điều tra toàn bộ quá trình Uyển Đình Nhu quen biết Vương Thiên Ân. Tôi muốn biết từ lúc nào và bằng cách nào họ tiếp xúc với nhau." — Giọng hắn sắc lạnh nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

"Vâng, thưa Uông thiếu."

Chưa đầy nửa tiếng sau, kết quả được gửi đến. Và càng đọc, Uông Sở Diệu càng cảm thấy khó hiểu.

Thời gian Uyển Đình Nhu còn sống ở khu phố đó, Vương Thiên Ân vốn dĩ không hề bận công tác hay xa thành phố. Thay vào đó, hắn đã âm thầm tiếp cận cô, nhưng dưới một danh phận khác.

"Ra là vậy..." — Sở Diệu lẩm bẩm, tâm trạng trở nên nặng nề.

Không chịu được nữa, hắn lập tức bấm số gọi cho Uyển Đình Nhu.

"Alo?"

Giọng cô vang lên sau hai hồi chuông, xen lẫn sự ngạc nhiên và vui mừng.

"Đình Nhu." — Sở Diệu khẽ gọi tên cô, giọng ấm áp và dịu dàng như thường lệ. "Lâu rồi không gặp em. Em dạo này thế nào?"

Uyển Đình Nhu ngập ngừng một chút rồi trả lời: "Em... em vẫn ổn. Anh thì sao? Công việc dạo này chắc bận lắm nhỉ?"

Sở Diệu mỉm cười nhẹ. "Anh vẫn vậy thôi. Nhưng anh lo cho em. Cuộc sống bên Vương Thiên Ân... ổn chứ?"

Uyển Đình Nhu hơi khựng lại, giọng nhỏ hẳn đi: "Ừm... cũng ổn. Em vẫn đang làm trợ lý đặc biệt cho anh ấy."

"Vẫn ở cùng hắn sao?" — Giọng Sở Diệu dịu dàng nhưng mang theo sự dò xét.

"...Vâng." — Cô đáp, nhưng âm điệu đã mất tự nhiên.

Sở Diệu thở dài, ngồi thẳng dậy. "Em đang sống ở đâu? Anh muốn đến thăm em."

Uyển Đình Nhu luống cuống. "Không tiện đâu... Em... em đã có người yêu rồi. Nếu muốn gặp, chắc chỉ có thể hẹn ngoài thôi."

Câu nói khiến lòng Sở Diệu như bị bóp nghẹt.

"Vậy sao..." — Hắn cười khẽ, nhưng giọng điệu không giấu được sự chua xót.

Rồi như nhớ ra điều gì, hắn hỏi tiếp: "À, còn bà em thì sao? Bệnh tình bà thế nào rồi?"

Nhắc đến bà, Uyển Đình Nhu vui mừng hẳn. "Bà em đã phẫu thuật xong rồi. Em... em còn phải cảm ơn anh nữa. Nếu không nhờ anh giúp đỡ và bệnh viện Uông Đại tài trợ, bà em đã không thể tìm được trái tim thích hợp để phẫu thuật. Anh còn mời cả bác sĩ nổi tiếng đích thân làm phẫu thuật cho bà em. Em thật sự cảm ơn anh, Sở Diệu!"

Uông Sở Diệu chết lặng.

Hắn chưa từng làm điều đó.

Một dòng suy nghĩ chạy dọc qua tâm trí hắn — chỉ có một người mới đủ quyền lực làm chuyện đó mà không cần thông qua hắn.

Vương Thiên Ân.

Hắn đã làm tất cả... nhưng lại mượn danh nghĩa của Uông Sở Diệu.

Mọi thứ bỗng sáng tỏ — tại sao Uyển Đình Nhu lại ở bên cạnh Vương Thiên Ân? Tại sao cô không hề nghi ngờ? Bởi vì tất cả đều được sắp đặt.

"Đình Nhu..." — Giọng Uông Sở Diệu trầm hẳn. "Em..." — dừng khoảng một nhịp, hắn mới nói tiếp: "Chỉ cần nhớ rằng... anh luôn đứng về phía em, anh sẽ bảo vệ em."

Uyển Đình Nhu khựng lại. Cô không hiểu ý của hắn lắm, nhưng cô vẫn đáp lại: "Em biết... cảm ơn anh, Sở Diệu."

Sau khi cúp máy, Uông Sở Diệu mệt mỏi tựa ra sau lưng ghế. Một tay vắt ngang qua, che khuất tầm mắt, tay còn lại siết chặt chiếc điện thoại.

"Vương Thiên Ân... cậu đúng là tên khốn." — Hắn nghiến răng, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự thất vọng và đau lòng.

Hắn không giận vì bị lừa dối — hắn giận vì chính người anh em thân thiết nhất lại làm điều đó sau lưng mình.

"Cậu nợ tôi một lời giải thích đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top