Chương 311
Dưới ánh đèn mờ ảo trên tầng thượng, gió đêm thổi mạnh khiến mái tóc dài của Hàn Tư Kỳ bay nhẹ sau lưng. Cô ta chậm rãi nhấc ly rượu lên, ánh mắt đảo qua góc tường nơi tà váy mỏng manh của Uyển Đình Nhu vô tình lộ ra. Khóe môi cô ta cong lên, một nụ cười đầy toan tính xuất hiện.
Hàn Tư Kỳ bước tới gần Vương Thiên Ân, dáng vẻ quyến rũ nhưng lại mang nét u sầu mơ hồ. Cô ta lảo đảo giả vờ mất thăng bằng, ly rượu trên tay nghiêng đổ, vài giọt rượu văng lên tay áo vest đắt tiền của Vương Thiên Ân.
"Ôi... xin lỗi," — cô ta khẽ kêu lên, "Tôi... tôi hơi say."
Chẳng đợi hắn phản ứng, Hàn Tư Kỳ liền ngã sà vào lòng Vương Thiên Ân. Vòng tay mảnh mai ôm lấy cổ hắn, thân thể mềm mại áp sát vào ngực hắn, hơi thở cô ta phả lên xương quai xanh của hắn như một lời mời gọi.
"Thiên Ân..." — cô ta thỏ thẻ, ánh mắt long lanh cố gắng ngăn những giọt nước mắt giả tạo — "Chỉ một lần này thôi, nể tình xưa mà dìu em vào phòng nghỉ được không? Em... Em đau đầu quá."
Uyển Đình Nhu nấp sau góc tường, trái tim đập loạn. Cô cắn chặt môi, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cảnh tượng trước mắt khiến cô như bị xé toạc. Dù biết mình không nên quan tâm, nhưng cô lại không thể rời mắt khỏi Vương Thiên Ân và Hàn Tư Kỳ.
Vương Thiên Ân vẫn đứng yên, đôi đồng tử nâu sẫm nhìn chằm chằm vào Hàn Tư Kỳ, giống như đang quan sát một trò hề rẻ tiền. Ánh mắt cư nhiên tối sầm lại. Hắn không đẩy Hàn Tư Kỳ ra ngay, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta như thể đang đánh giá một món đồ mục nát.
Hàn Tư Kỳ biết rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng cô ta vẫn tiếp tục diễn. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Một giọt nước mắt giả trượt xuống gò má trắng mịn. "Anh... anh từng yêu em, đúng không?" — Giọng cô ta run rẩy.
Vương Thiên Ân nhếch mép, nụ cười lạnh lùng hiện rõ. "Ừ, từng yêu." — Hắn dừng lại, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy cô ta — "Và cũng từng hối hận đến mức muốn tự đâm mù mắt mình."
Hàn Tư Kỳ khựng lại, gương mặt méo mó trong một thoáng. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngả người vào lòng hắn, hạ giọng dụ hoặc. "Dù ghê tởm em đến vậy, nhưng anh vẫn để em ôm sao?"
Ngay khi câu nói đó dứt, cô ta bất ngờ nghiêng đầu, áp môi mình lên môi hắn. Nhưng cô ta cố tình nghiêng đầu theo hướng ngược lại để... mắt cô ta chạm mắt với Uyển Đình Nhu đang nấp sau góc tường.
Uyển Đình Nhu chết lặng. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô lùi lại một bước, muốn bỏ đi, nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn. Cổ họng nghẹn đắng. Cô không hiểu cảm giác hỗn loạn này là gì — là thất vọng, hay là... ghen?
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vương Thiên Ân cử động.
Hắn đưa tay lên, nắm chặt cằm Hàn Tư Kỳ, kéo mạnh khiến đôi môi cô ta rời khỏi môi hắn. Ánh mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm, đầy chán ghét.
"Đủ chưa?" — Giọng hắn trầm thấp nhưng bén như dao.
Hàn Tư Kỳ bị kéo mạnh, không kịp phản ứng, ánh mắt lóe lên chút hoảng sợ. Nhưng cô ta vẫn cố chống chế. "Thiên Ân... em... chỉ là—"
"Hàn Tư Kỳ, tôi không biết cô xấu tính vậy đấy." — Hắn ngắt lời, ngón tay bóp mạnh cằm cô ta.
Hàn Tư Kỳ đỏ mặt vì xấu hổ, cố gỡ tay hắn ra nhưng Vương Thiên Ân siết mạnh hơn. Hắn cúi đầu xuống, kề sát tai cô ta, giọng nói lạnh buốt xuyên qua da thịt.
"Chậc, thứ diễn viên rẻ tiền như cô..." — Hắn nhấn mạnh từng chữ.
Và rồi, như vứt bỏ một món đồ thừa thãi, hắn đẩy mạnh cô ta ra. Hàn Tư Kỳ ngã nhào xuống sàn đá lạnh, gương mặt méo mó vì nhục nhã và tức giận. Nhưng cô ta vẫn không chịu thua, ánh mắt trừng lên đầy oán hận.
Vương Thiên Ân đứng thẳng người, phủi nhẹ ống tay áo. Ánh mắt hắn lúc này lướt qua góc tường nơi Uyển Đình Nhu đang nấp — như thể hắn đã sớm biết cô đứng đó từ lâu.
Hắn quay quay người rời đi, không mảy may chú ý đến Uyển Đình Nhu đang đứng lặng sau góc tường, trái tim đập loạn nhịp.
Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cũng không hiểu vì sao lòng mình lại tràn đầy cảm xúc phức tạp đến vậy. Chỉ biết rằng... cảnh tượng hắn gỡ bỏ nụ hôn kia, kiên quyết và lạnh lùng, khiến cô cảm thấy... ấm lòng.
Tên đó... hắn đã nhìn thấy mình sao? — Cô thầm nghĩ, nhưng ngay lập tức tự lắc đầu, phủ nhận cảm xúc hỗn độn trong tim.
Cô không biết rằng, ở phía xa, Vương Thiên Ân đang khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh đầy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top