Chương 309
Ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu sáng toàn bộ đại sảnh xa hoa của khách sạn quốc tế bậc nhất thành phố. Hội nghị long trọng quy tụ những tập đoàn quyền lực nhất đang diễn ra trong không khí trang trọng. Giới thượng lưu bước đi nhẹ nhàng trên tấm thảm đỏ trải dài, tiếng cười nói nhã nhặn hòa lẫn cùng tiếng leng keng của ly rượu vang.
Trên bục phát biểu, người dẫn chương trình trang nghiêm công bố danh sách những tập đoàn lớn tham dự. Tên Vương Thị được xướng lên với sự kính nể rõ rệt, và không ai khác, Vương Thiên Ân — người đàn ông quyền lực nhất — trở thành tâm điểm của toàn bộ hội nghị.
Trong chiếc Rolls-Royce sang trọng đỗ phía ngoài sảnh, Uyển Đình Nhu ngồi bất động, bàn tay siết chặt lấy mép váy. Cô mặc một chiếc sườn xám đen ôm sát người, viền vàng ánh lên dưới ánh đèn, khoác ngoài là chiếc áo choàng lông trắng tinh xảo. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật đôi mắt to tròn long lanh, nhưng giờ đây lại phủ đầy sự sợ hãi và bối rối.
Vương Thiên Ân ngồi bên cạnh, ánh mắt lười nhác nhìn cô nhưng sâu thẳm lại ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Em không có quyền từ chối tôi. Nghe rõ chưa?" — Giọng hắn trầm thấp vang lên, lạnh lùng nhưng tà mị.
Uyển Đình Nhu không dám nhìn hắn, ánh mắt run rẩy: "Tôi không muốn đến, những nơi như thế này... không hợp với tôi..."
Vương Thiên Ân bật cười khinh miệt, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh:
"Chỉ cần em đứng bên cạnh tôi, bất cứ nơi nào cũng đều hợp."
Cô cắn môi, bàn tay giấu trong áo choàng siết chặt thành nắm đấm. Cô sợ hãi nhưng cũng hiểu rõ — chống cự chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Đành phải theo hắn bước xuống xe.
Bước chân hai người vang lên trên sảnh lớn, thu hút mọi ánh nhìn. Vương Thiên Ân xuất hiện trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, gương mặt góc cạnh sắc sảo tỏa ra khí chất lạnh lùng và ngạo mạn. Bên cạnh hắn, Uyển Đình Nhu sánh bước, trông như một con búp bê tinh xảo nhưng ánh mắt lại ngập tràn lo lắng.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Ai cũng bàn tán về cô gái bí ẩn đi cùng Vương Thiên Ân — không ai hiểu mối quan hệ giữa hai người là gì.
Hàn Tư Kỳ đứng ở phía xa, nổi bật giữa đám đông. Cô ta khoác lên mình một bộ váy dạ hội đỏ rực, chất liệu lụa cao cấp ôm sát từng đường cong hoàn mỹ. Đôi vai trần nõn nà cùng đường cong gợi cảm khiến không ít ánh mắt đàn ông phải lén nhìn. Mái tóc dài được uốn lọn nhẹ nhàng, buông thả hờ hững trên bờ vai thon thả.
Gương mặt cô ta tinh xảo với từng đường nét hoàn hảo — đôi mắt phượng sắc sảo ẩn chứa nét quyến rũ khó cưỡng, sống mũi cao thanh tú và đôi môi đỏ mọng căng đầy sức sống. Làn da trắng mịn không tì vết, ánh lên vẻ trong trẻo nhưng đầy mê hoặc.
Hàn Tư Kỳ năm nay đã ngoài ba mươi nhưng làn da và vóc dáng ấy vẫn đẹp đến kinh ngạc — thậm chí, nếu nhìn kỹ, cô ta trông chẳng già hơn một cô gái đôi mươi là bao. Ai ai cũng phải công nhận, dù hơn Vương Thiên Ân năm tuổi nhưng hai người đứng cạnh nhau chẳng khác gì một cặp tình nhân cùng độ tuổi.
Danh xưng "nữ thần quốc dân" không phải tự dưng mà có — cô ta là đại minh tinh nổi tiếng, từng khiến hàng triệu trái tim đàn ông thổn thức. Nhưng dù đứng giữa biết bao ánh hào quang và kẻ hâm mộ, ánh mắt Hàn Tư Kỳ lúc này lại chỉ dõi theo một người duy nhất — Vương Thiên Ân.
Ánh mắt cô ta vô tình bắt gặp Vương Thiên Ân và Uyển Đình Nhu từ xa.
Ngay lập tức, cơ thể cô ta cứng đờ.
Vương Thiên Ân.
Người đàn ông từng quỳ xuống trước mặt cô năm ấy, vì cô mà bất chấp tất cả, giờ đây lại đứng đó — quyến rũ, bá đạo và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sự trưởng thành toát ra từ từng cử chỉ của hắn khiến trái tim cô ta khẽ run lên.
Nhưng... ánh mắt Hàn Tư Kỳ nhanh chóng dời sang Uyển Đình Nhu bên cạnh hắn.
Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng.
"Gương mặt đó... sao lại giống mình đến vậy?" — Cô ta thầm nghĩ.
Nhưng thay vì cảm thấy tức giận, một nụ cười tự mãn nở trên môi Hàn Tư Kỳ. Cô ta tiến đến gần, bước chân uyển chuyển, gương mặt tươi cười như thể một người quen cũ vừa gặp lại.
"Thiên Ân." — Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Vương Thiên Ân liếc nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có chút cảm xúc.
"Lâu rồi không gặp." — Hắn thản nhiên.
Uyển Đình Nhu bối rối nhìn người phụ nữ trước mặt. Gương mặt cô ta thật sự... giống mình.
Hàn Tư Kỳ không bỏ lỡ ánh mắt ấy, cô ta mỉm cười đầy ngụ ý, khẽ cúi xuống nhìn Uyển Đình Nhu:
"Cô là...?"
Uyển Đình Nhu lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Vương Thiên Ân đã cắt lời:
"Cô ấy là ai thì liên quan gì đến Trịnh phu nhân?"
Trịnh phu nhân sao?
Hàn Tư Kỳ nhếch mép, thái độ vẫn bình tĩnh ôn nhu:
"Ồ? Tôi chỉ tò mò thôi. Dù sao... cô gái này nhìn cũng có nét giống tôi mà."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Uyển Đình Nhu. Cô quay đầu nhìn Vương Thiên Ân, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.
Hóa ra... chỉ vì tôi giống cô ta sao? — Ý nghĩ ấy khiến tim cô thắt lại.
Hàn Tư Kỳ nhìn ra sự bối rối trong mắt Uyển Đình Nhu, càng đắc ý hơn.
"Thiên Ân, không ngờ anh vẫn... nhớ đến tôi nhỉ? Đến mức tìm người có gương mặt giống tôi để giữ bên cạnh." — Giọng cô ta đầy mỉa mai nhưng cũng xen lẫn sự kiêu ngạo.
Vương Thiên Ân không nói gì. Nhưng đôi mắt hắn ánh lên một tia nguy hiểm.
Uyển Đình Nhu cúi gằm mặt, trái tim hỗn loạn. Tất cả những điều Vương Thiên Ân từng làm cho cô... thật sự là vì cô? Hay chỉ vì cô có gương mặt giống người phụ nữ này?
Bàn tay cô siết chặt mép váy, cổ họng nghẹn ứ. Nhưng cô không dám hỏi. Càng không dám nhìn vào đôi mắt tà mị của hắn — nơi chứa đầy những bí mật mà cô không thể hiểu nổi.
Từ phía sau, Vương Thiên Ân bất ngờ đưa tay ra, vòng qua eo cô, kéo cô sát vào người mình. Động tác bá đạo ấy khiến tất cả mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ.
"Em nghĩ gì mà thất thần vậy?" — Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo một mùi hương quyến rũ.
Uyển Đình Nhu run rẩy, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi sắc bén ấy, nhưng lại không thể đọc được bất cứ cảm xúc nào từ sâu thẳm trong đó.
Bên cạnh, Hàn Tư Kỳ đứng sững, nụ cười trên môi cô ta dần tắt ngấm. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu chưa từng có. Vương Thiên Ân trước giờ chưa từng làm điều đó vì cô ta — cái ôm bá đạo và chiếm hữu ấy.
"Hừ..." — Hàn Tư Kỳ khẽ nhếch môi.
"Thì ra đây là cảm giác chưa đánh mà đã thua sao?" — Hàn Tư Kỳ cắn chặt nướu dưới, ánh mắt lóe lên tia thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top