Chương 307

Vương Thiên Ân thong thả ngồi dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo đầy giễu cợt nhìn Tịnh Thi Thi, hắn nhếch khoé miệng.

"Gọi hắn đi."— Hắn rút điện thoại từ trong túi áo, bật lên màn hình rồi quăng mạnh về phía Tịnh Thi Thi.

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, trượt qua nền xi măng lạnh lẽo trước khi dừng ngay dưới chân cô ta. Bàn tay Tịnh Thi Thi run rẩy cố gắng với lấy, các ngón tay cứng đờ vì bị trói chặt nhưng vẫn cố bấm số điện thoại quen thuộc — số của Cố Tử Nam.

Điện thoại vang lên vài hồi chuông, rồi ngắt.

"Alo." — Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo của Cố Tử Nam vang lên từ đầu dây bên kia.

Tịnh Thi Thi nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống hai gò má tái nhợt. Cô ta run rẩy gọi:

"Anh Tử Nam... cứu em với... làm ơn, em xin anh..." — Giọng cô ta đầy thảm thiết.

Ở đầu dây bên kia, một tiếng cười lạnh vang lên.

"Cô vẫn còn sống sao?" — Giọng Cố Tử Nam bình thản, nhưng sâu thẳm là sự khinh miệt.

Tịnh Thi Thi sững sờ, cả người như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Cô ta lắp bắp, cố vớt vát chút hy vọng mong manh:

"Anh Tử Nam! Cứu em! Em... em sai rồi! Là lỗi của em! Em không nên làm như vậy!" — Cô ta khóc lóc gào thét, giọng nói đầy hoảng loạn.

"Làm gì cơ?" — Giọng nói nhàn nhạt từ phía Cố Tử Nam vang lên, đầy lạnh lùng và xa cách.

"Là em... là em không nên ghen tức với Mạc Tú Tâm! Em không nên đuổi theo cô ta! Nhưng chính cô ta mới là người dẫn theo Cố Hinh Ninh! Em không cố ý! Em chỉ muốn dọa cô ta một chút thôi!" — Tịnh Thi Thi gào thét, như thể muốn thanh minh tất cả.

Một tràng im lặng kéo dài... rồi bất ngờ, Cố Tử Nam quát lớn, giọng đầy phẫn nộ:

"KHỐN KIẾP! CÂM MIỆNG NGAY!!!"

Tiếng quát vang vọng qua chiếc loa điện thoại, khiến cả căn hầm lạnh lẽo rúng động. Vương Thiên Ân ngồi một bên khẽ nhếch môi, thưởng thức từng giây phút đầy kịch tính.

"Nếu không phải vì cô hành hạ Mạc Tú Tâm đến thảm hại, Ninh Nhi sẽ không lao vào cứu cô ấy! Tất cả là lỗi của cô!" — Giọng Cố Tử Nam trầm đục, đầy giận dữ.

"Anh Tử Nam... em..." — Tịnh Thi Thi lắp bắp, cổ họng khô khốc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Tôi thật sự thất vọng!" — Cố Tử Nam nghiến răng — "Cô là con gái duy nhất của Tịnh gia, Tịnh gia lại là đối tác lâu năm của Cố thị. Tôi vốn tưởng cô là người phụ nữ hiền lành, ngoan ngoãn... nhưng không ngờ, cô lại độc ác đến vậy!"

Tịnh Thi Thi khóc nấc lên. "Em... em chỉ yêu anh... em không cố ý..."

"Yêu tôi sao?" — Cố Tử Nam bật cười chua chát — "Cô chỉ biết chiếm hữu và hủy hoại tất cả những gì tôi có!"

Im lặng vài giây, rồi hắn nói tiếp, giọng sắc như dao:

"Cô có biết vì sao tôi vẫn để cô ở lại bên mình suốt bao năm qua không?"

"Vì... vì anh cũng có tình cảm với em, vì anh cũng yêu em... đúng không?" — Cô ta run rẩy, như bấu víu vào tia hy vọng mong manh.

"Không!" — Giọng hắn phũ phàng. "Tôi giữ cô chỉ vì nể mặt Tịnh Túc Uyên".

"Phải! Chính là cha cô đấy. Tôi biết ông ta đã cố gắng tìm mọi cách gán ghép chúng ta, để đưa cô vào Cố gia, nhưng tôi không quan tâm."

Bên trong căn hầm, Vương Thiên Ân như đang hưởng thức một màn kịch hay, ánh mắt sắc bén không rời khỏi từng biểu cảm tuyệt vọng của Tịnh Thi Thi.

"Anh... anh đang nói gì vậy? Cha em..." — Cô ta run rẩy hỏi.

Cố Tử Nam nhếch mép:

"Cô có biết vì sao mẹ cô mất không?"

Tịnh Thi Thi bàng hoàng, nước mắt tràn đầy. "Mẹ em... mẹ em là vì ung thư bạch cầu mà mất..."

Cố Tử Nam bật cười lạnh:

"Đó là lời dối trá. Mẹ cô từng phát hiện cha cô buôn lậu, định đi tố cáo, và kết quả là ông ta đã giết chết bà ấy để bịt đầu mối."

"KHÔNG! KHÔNG ĐÚNG! ANH NÓI DỐI!" — Tịnh Thi Thi gào thét điên loạn, lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài.

"Sự thật là vậy." — Cố Tử Nam nhấn mạnh từng chữ. "Tịnh Túc Uyên không chỉ buôn lậu mà còn dính vào hàng loạt tội ác khác. Sau khi bị cảnh sát phát hiện, ông ta định trốn nhưng bị bắn chết khi đang tẩu thoát."

Tịnh Thi Thi đổ sụp xuống ghế, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tất cả những gì cô ta từng tin tưởng giờ đây đều sụp đổ.

"Anh Tử Nam... sao anh lại nói với em những điều này..." — Cô ta nức nở.

"Vì tôi muốn cô hiểu rõ." — Cố Tử Nam lạnh lùng — "Tôi đã cho cô cơ hội, tôi muốn cô có một gia đình mới, một cuộc sống tốt hơn, tôi cũng đã thật sự xem cô như em gái của mình, nhưng cô lại tự tay phá hủy tất cả. Từ nay, giữa chúng ta, không còn gì nữa."

Vương Thiên Ân chậm rãi cười, cầm lấy điện thoại từ tay Anna, đưa lên miệng:

"Cố Tử Nam, mày cũng thật biết cách đùa giỡn với phụ nữ đấy."

Thâm độc. — Vương Thiên Ân cười khẩy.

Bên kia đầu dây chỉ là sự im lặng, lạnh lẽo như băng.

Vương Thiên Ân cúi đầu nhìn Tịnh Thi Thi đang gục đầu, tuyệt vọng đến tột cùng, hắn khẽ cười:

"Trò vui còn dài. Đừng vội tuyệt vọng như vậy."

Hắn quay lưng bước đi, để lại một người phụ nũ tan nát, một căn hầm lạnh lẽo và những bí mật chưa được vạch trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top