Chương 306
Vương Thiên Ân cười nhẹ, nụ cười pha chút điên loạn mang theo hơi thở chết chóc.
Hắn xoay nhẹ khẩu súng trong tay, từng chuyển động của hắn đều toát lên sự ngông cuồng và nguy hiểm. Sau đó, hắn ngồi xuống trước mặt cô ta, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt run rẩy kia.
"Cô là sát thủ của Hắc Dạ, tôi biết."
Cả người Anna chấn động.
Hắn biết?
Hắn biết cô ta là sát thủ? Nhưng điều đáng sợ hơn là – hắn vừa mới xác nhận sự thật ấy bằng chính phản ứng của cô ta.
Vương Thiên Ân hừ lạnh, bàn tay nhanh như cắt bóp chặt cổ cô ta, nhấc bổng lên không trung.
Anna giãy giụa, hai tay bấu chặt vào cổ tay hắn nhưng không thể làm lung lay sức mạnh khủng khiếp ấy.
Anna hai chân liên tục đạp vào không khí như thể đang cố tìm một điểm tựa.
Vương Thiên Ân nhếch môi, ném mạnh cô ta xuống sàn nhà. Cô ta ngã sõng soài, ho sặc sụa, máu rỉ ra từ khóe môi.
Hắn đứng dậy, phủi phủi vạt áo vest, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, gọi một cú máy.
"Chu Hạch Sắc, mang người đến dọn dẹp thư phòng. Nhớ trói chặt món quà mà tôi vừa bắt được. Tôi có trò hay cần chơi."
Cúp máy, hắn quay sang Uyển Đình Nhu, ánh mắt dịu đi phần nào nhưng vẫn ánh lên nét nguy hiểm. Hắn bước đến gần cô, đưa tay nhẹ nâng cằm cô lên, khiến cô phải đối diện với ánh mắt sắc bén của mình.
"Em thấy đấy, thế giới này đầy rẫy những kẻ muốn lấy mạng em." – Giọng hắn khàn khàn nhưng đầy quyền lực. "Bên cạnh tôi, dù là thiên đường hay địa ngục, ít nhất... em vẫn còn sống."
Uyển Đình Nhu chỉ biết câm lặng, trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cô không rõ vì sợ hãi hay vì một thứ cảm xúc phức tạp nào khác.
Vương Thiên Ân thong thả tiến lại gần, ly rượu trong tay lắc nhẹ, từng giọt chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu ánh đèn trần, tựa như máu tươi sắp đổ xuống sàn.
"Cô nghĩ tôi thật sự ngu đến mức không điều tra cô sao?" – Hắn cười nhạt, ánh mắt tà mị nhìn Anna – "Cô xem thường tôi quá rồi đấy, Tịnh Thi Thi."
Cái tên vừa thốt ra khiến Anna – hay đúng hơn là Tịnh Thi Thi – toàn thân chấn động. Đôi môi cô ta run lên, sắc mặt tái nhợt. Cô ta không ngờ hắn đã biết tất cả từ lâu.
"Không ngờ nhỉ..." – Vương Thiên Ân ngả ngớn, đưa ly rượu lên môi – "Đáng ra cô nên giữ bộ mặt ngây thơ đó đến cuối cùng, nhưng tiếc là, tôi không thích diễn viên dở tệ."
Ở góc tường phía xa, Uyển Đình Nhu đứng nấp, tay ôm chặt ngực. Cô lặng người khi nghe cái tên ấy vang lên. "Tịnh Thi Thi... là cô ta sao?" Những ký ức đau đớn từ thời thơ ấu ập về. Khuôn mặt độc ác ấy, nụ cười mỉa mai khi cô bị bắt nạt năm xưa – tất cả đều là Tịnh Thi Thi.
Bên trong căn hầm, Tịnh Thi Thi vùng vẫy, dây trói siết chặt vào cổ tay nhưng không thể thoát ra. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, nhưng sự sợ hãi đã chiếm lấy toàn bộ lý trí.
"Anh... Anh làm sao anh biết được? Tôi đã che giấu rất kỹ rồi!" – Giọng cô ta run rẩy.
Vương Thiên Ân cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm cô ta lên, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào đáy mắt cô ta:
"Tôi biết mọi chuyện ngay từ lúc Cố Tử Nam đưa cô vào Vương thị. Đừng xem tôi là thằng ngu!"
"Anh... anh ta..." – Cô ta lắp bắp, trong lòng dấy lên sự tuyệt vọng.
Vương Thiên Ân bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn hầm lạnh lẽo.
"Cô nghĩ Cố Tử Nam tin tưởng cô đến mức đó sao? Đến mức để cô làm gián điệp? Là cô ngây thơ hay thật sự ngu ngốc? Là vì hắn biết chắc chắn cô sẽ thất bại, nên mới để cô vào làm 'tốt thí'. Nghe rõ chưa!"
Anna sửng sốt, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Và thú vị hơn..." – Vương Thiên Ân đưa tay búng nhẹ lên trán cô ta – "Hắn biết nếu cô thất bại trong tay tôi, số phận cô sẽ càng thê thảm hơn bất kỳ ai."
Câu nói ấy như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào cổ họng cô ta.
Hắn quay đầu, ra hiệu cho Tống Gia Kỳ. Một màn hình lớn bật sáng, chiếu lên đoạn video vụ nổ xe năm đó. Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Hinh Ninh hiện lên, nụ cười ngây thơ, hạnh phúc. Sau đó, là tiếng nổ kinh hoàng xé toang bầu trời đêm.
Tịnh Thi Thi – hét lên đầy hoảng loạn:
"TẮT ĐI! ĐỪNG CHIẾU NỮA!"
Nhưng Vương Thiên Ân vẫn bình thản uống rượu, ánh mắt sắc như dao cạo:
"Xem đi, xem lại đi. Đây chính là 'kết quả' cô tạo ra đấy."
Hắn nhấc ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn.
Anh quay người, lướt ngang qua Uyển Đình Nhu đang trốn trong góc. Hắn dừng lại, như đã sớm phát hiện sự hiện diện của cô.
Không quay đầu, hắn nói bằng giọng lạnh băng:
"Em xem đủ chưa, Uyển Đình Nhu?"
Cô giật mình, trái tim như ngừng đập. Đôi mắt cô run rẩy nhìn bóng lưng cao lớn kia.
Hắn quay đầu, ánh mắt tà mị nhưng sâu thẳm là một nét dịu dàng hiếm hoi:
"Thế giới này vốn tàn nhẫn, em nên tập quen dần đi."
Câu nói ấy như con dao hai lưỡi, vừa lạnh lùng vừa khiến trái tim cô nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top