Chương 305

Tầng hầm bí mật – Phòng giám sát

Không để lộ ra bên ngoài, Cố Tử Nam xuống tầng hầm biệt thự, nơi lưu trữ bản sao dữ liệu camera riêng biệt. Hắn lục tung tất cả các bản ghi hình, tìm bất kỳ dấu vết nào của Mạc Tú Tâm, Cố Hinh Ninh hoặc Anna.

Nhưng... dữ liệu đã bị xóa sạch. Hoàn toàn không còn dấu vết.

"Chỉ có người trong biệt thự mới biết hệ thống này." – Hắn lẩm bẩm, cảm giác nghẹt thở.

Phòng của Cố Hinh Ninh – Sáng hôm sau

Sau một đêm trắng không ngủ, Cố Tử Nam vào phòng Cố Hinh Ninh lần nữa. Hắn chạm vào những món đồ chơi nhỏ xinh, cảm giác đau nhói dâng trào. Nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc gối nhỏ trên giường — trông có vẻ phồng lên bất thường.

Hắn mở gối ra — một cuốn nhật ký nhỏ được giấu bên trong.

"Nhật ký của Hinh Ninh..."

Hắn run rẩy mở cuốn nhật ký.

"Ngày hôm nay, cô ta lại đánh chị Tú Tâm. Anh hai không có nhà. Mình ghét cô ta! Đồ phù thuỷ độc ác!"

"Hôm nay trời mưa, cô ta suýt nhúng tay chị Tú Tâm vào nồi nước sôi. May mà mình đến kịp và cứu chị ấy. Chị ấy run lẩy bẩy... Mình ước gì anh hai có thể nhìn thấy điều này."

Và trang cuối cùng...

"Hôm nay là sinh nhật mình. Anh hai lại đi công tác. Chỉ có chị Tú Tâm ở nhà với mình. Chị ấy đã làm bánh kem cho mình, còn giúp mình chọn một bộ váy thật đẹp. Mình thương chị Tú Tâm, có chị ấy thật tốt, mình mong anh hai sẽ nhận ra tấm lòng của ấy. Chị Tú Tâm thật nhát gan. Đã nhiều lần mình nhìn thấy chị ấy lén nhìn anh hai...

"Mình sẽ giúp chị ấy viết một bức đặt trên bàn làm việc của anh hai. Mình hi vọng khi anh ấy trở về, anh sẽ đọc được nó."

Trái tim hắn như bị bóp nghẹn. Bức thư? Hắn lục tung phòng làm việc nhưng không tìm thấy bất kỳ bức thư nào.

"Chỉ có cô ta mới có cơ hội lấy được..." – Hắn lẩm bẩm.

Cố Tử Nam đứng lặng trong phòng làm việc, ánh mắt u ám. Anna — người hắn từng tin tưởng tuyệt đối — đã lộ ra bộ mặt thật.

Cô ta đã dựng lên mọi chuyện, từ việc xóa dữ liệu camera đến việc vu oan cho Mạc Tú Tâm. Tất cả đều được sắp đặt hoàn hảo.

Cố Tử Nam siết chặt cuốn nhật ký trong tay, gương mặt không còn chút cảm xúc nào ngoài sự lạnh lẽo đáng sợ.

"Anna... cô nghĩ tôi sẽ không biết sao?"

Nhưng thay vì hành động ngay lập tức, hắn quyết định im lặng.

"Tôi sẽ để cô sống, sống trong nỗi sợ hãi... và rồi, vào lúc cô không ngờ tới nhất, tôi sẽ kết thúc tất cả!"

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi hắn — nụ cười của kẻ đã nếm trải nỗi đau mất mát và giờ đây chỉ còn lại sự thù hận.

Hắn quay lưng rời khỏi phòng, ánh mắt ánh lên tia tàn nhẫn.

"Anna, trò chơi chỉ mới bắt đầu..."

—————-

Hiện tại...

Trăng đêm nay sáng vằng vặc, nhưng bên trong căn biệt thự Sky Villa, bóng tối bao trùm như một màn sương chết chóc.

Anna đứng trước cánh cổng lớn, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh. Bằng một động tác dứt khoát, cô ta kích hoạt thiết bị gây nhiễu, vô hiệu hóa hệ thống an ninh. Đây không phải lần đầu tiên cô ta xâm nhập vào những nơi nguy hiểm như thế này. Hắc Dạ đã đào tạo cô ta thành một sát thủ chuyên nghiệp, không gì có thể cản bước khi cô ta đã nhắm đến mục tiêu.

Bước chân Anna nhẹ như gió lướt qua hành lang, không một tiếng động. Cô ta không lo sợ bởi vì cô ta biết, Vương Thiên Ân không có ở đây. Gã đàn ông đó luôn giữ bí mật về nơi cất giữ con chip Chu Tước, nhưng Cố Tử Nam đã đoán đúng. Nó ở đây, trong căn biệt thự này.

Anna mở cánh cửa thư phòng, không khí lạnh lẽo phả ra từ căn phòng rộng lớn. Đây là nơi mà Vương Thiên Ân đã cất giấu bí mật của hắn.

Nhưng...

Cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể Anna chấn động.

Uyển Đình Nhu!

Cô ta đang nằm trên ghế sofa, dáng vẻ bình yên đến đáng ghét.

Cơn phẫn nộ trào dâng trong lồng ngực Anna. Không ai có thể hiểu được sự căm ghét của cô ta dành cho người phụ nữ này. Tại sao lại là cô ta? Tại sao Cố Tử Nam từng yêu cô ta? Tại sao đến cả Vương Thiên Ân cũng giữ cô ta bên cạnh?

Sát ý chợt lóe lên trong mắt Anna.

Cô ta rút ra một ống kim tiêm chứa xyanua, một chất kịch độc có thể đoạt mạng người trong chưa đầy ba mươi giây.

"Mày nghĩ mày có thể yên ổn sao?" Anna nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu.

Cô ta cúi người xuống, đưa kim tiêm đến gần cổ Uyển Đình Nhu. Khoảnh khắc mũi kim chuẩn bị chạm vào...

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng xé tan màn đêm.

Viên đạn lao thẳng vào tay Anna, khiến kim tiêm rơi xuống sàn, xoay vài vòng trước khi dừng lại ngay gần chân Uyển Đình Nhu.

Anna giật bắn người, ôm lấy bàn tay đẫm máu. Cô ta ngước mắt lên, lòng đầy hoảng loạn.

Trong bóng tối, một dáng người cao lớn chậm rãi bước ra.

Vương Thiên Ân!

Hắn khoác lên mình bộ áo ngủ màu đen, nửa cúc áo trên để mở, lộ ra làn da săn chắc và lạnh lẽo như dã thú vừa tỉnh giấc. Đôi mắt phượng sắc bén ánh lên vẻ tà mị, nụ cười mỏng cong lên đầy chế nhạo.

Khẩu súng bạc trên tay hắn vẫn còn bốc khói.

"Cô chán sống đến thế là cùng." Giọng nói hắn vang lên trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm đến nghẹt thở.

Uyển Đình Nhu giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt cô mở to, phản chiếu hình ảnh Anna đang quỳ rạp dưới đất, bàn tay bê bết máu, bên cạnh là khẩu súng lạnh lẽo trên tay Vương Thiên Ân.

"Vương...Thiên Ân...?" Cô run rẩy gọi tên hắn.

Nhưng Vương Thiên Ân không nhìn cô, ánh mắt hắn khóa chặt Anna, như một con báo săn vừa bắt được con mồi.

Hắn tiến đến gần hơn, cúi thấp người, dùng mũi súng nâng cằm Anna lên.

"Nói tôi nghe xem, muốn chết như thế nào?"

Anna cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta biết rõ, vào được đây đã là một kỳ tích, nhưng thoát ra được hay không lại là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top