Chương 304
"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát trực thuộc tại quận Observatoire phân khu 7 phía Nam Paris."
"Cảnh sát? Là cảnh sát sao? Có chuyện gì thế?"
Cả đám người đứng khép nép nhìn nhau xì xầm.
"Là tôi!"
Người giúp việc còn đang ấp úng, Cố Tử Nam đã nhanh chân bước đến cắt lời. Viên cảnh sát vừa nhìn thấy hắn đã nhận ra ngay.
"Cố tổng?"
"Ngài biết tôi sao?"
"Phải, phải, thật ngại quá..."
Viên cảnh sát nhấc mũ, khẽ cúi người bắt tay.
"Đêm khuya như vậy mà chúng tôi còn đến làm phiền ngài. Dự án xây dựng hệ thống cấp thuỷ mà ngài đã hỗ trợ cho người dân quận Observatoire còn chưa có dịp ghé qua cảm ơn ngài tử tế, thật thất lễ quá, mong ngài bỏ qua cho, nếu có dịp thì chúng ta..."
"Xin hỏi, đêm khuya như vậy rồi, các ngài đến đây là vì..."
"À, phải phải..."
Viên cảnh sát cười gượng.
"Mục đích đêm nay chúng tôi đến đây cũng là vì chuyện này..."
Người cảnh sát bên cạnh lấy công văn đã cầm sẵn trên tay đưa qua cho ông ta.
"Vào lúc 0 giờ 2 phút rạng sáng ngày 27 tháng 3, trên con đường cao tốc Le Bourget phía Bắc quận Jovernir, chúng tôi nhận được cuộc gọi của các sĩ quan trực ca đêm gần đó về một vụ cháy nổ ô tô cấp độ S, ngay lập tức, chúng tôi đã huy động lực lượng và cử ngay một đội ngũ y tế cùng pháp y đến hiện trường để kiểm tra và phát hiện ra... hai thi thể đã cháy đen ở gần đó!"
"Thi thể!? Là thi thể sao?"
Cả đám người giúp việc mặt mũi tái mét, hoảng hốt nhìn nhau xì xầm...
"Không phải là tôi nghe nhầm đấy chứ? Họ vừa nhắc đến thi thể có phải không? Không phải chứ? Không lẽ nào, ý họ muốn nói đến chính là..."
Họ mãi to nhỏ với nhau mà không hề để ý đến người bên cạnh...
Hắn đứng chết trân, toàn thân bỗng nhiên hoá cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát, một đôi con ngươi sau khi nghe xong bỗng dưng co rút lại.
Hắn nhớ, nhớ rất rõ từng câu chữ của đám người hầu kia, của viên cảnh sát kia nữa...
Cả ngày hôm nay chúng tôi rất bận rộn, căn bản chúng tôi không ở cạnh Cố tiểu thư, người cả ngày hôm nay không thấy xuất hiện chính là Mạc Tú Tâm đấy.
Phải đó, bình thường ai cũng biết người hay ở cạnh tiểu thư nhất chính là Mạc Tú Tâm.
Cả ngày hôm nay không ai trong chúng tôi nhìn thấy Mạc Tú Tâm, sau đó đến cả tiểu thư cũng chỉ nhìn thấy có một lúc sáng, đến khi chúng tôi xuống phố trở về liền không nhìn thấy nữa.
Cố Tử Nam cảm giác tim mình ngừng đập một nhịp, từng thanh âm giờ đây giống như vang lên oang oang trong đầu hắn. Cố Tử Nam cảm thấy có hơi choáng váng.
"Ý của các ngài là..." – hắn ngập ngừng, giọng khàn đặc.
Viên cảnh sát đáp:
"Chiếc xe phát nổ mang biển số đăng ký dưới tên Cố gia. Chúng tôi đến đây để mời Cố tiên sinh đến hiện trường nhận dạng và xác nhận vụ việc."
Cố Tử Nam chết lặng. Hắn siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cảm xúc nhưng lòng dạ đã rối bời.
"Ai là người đã báo vụ việc này?" – hắn hỏi.
Viên cảnh sát liếc nhìn đồng nghiệp rồi trả lời:
"Một người phụ nữ. Cô ấy tự xưng là Tịnh tiểu thư."
Cố Tử Nam nhíu mày sâu hơn, lặp lại cái tên trong đầu: Anna?
Viên cảnh sát tiếp tục:
"Cô Tịnh cho biết, khoảng hơn 1 giờ sáng, cô ấy nhìn thấy Mạc Tú Tâm dẫn theo Cố Hinh Ninh ra khỏi biệt thự trong tình trạng cuống cuồng. Thấy khả nghi, cô ấy đã dùng xe riêng của Cố tiên sinh để đuổi theo. Nhưng khi đến khu vực bìa rừng, cô chỉ kịp chứng kiến chiếc xe phát hỏa và nổ tung."
Cố Tử Nam cau mày, lòng đầy nghi hoặc. Hắn cắn răng, rồi cố bình tĩnh hỏi viên cảnh sát:
"Các anh có thể cho tôi xem camera giao thông trên tuyến đường đó không?"
Viên cảnh sát lắc đầu, vẻ tiếc nuối:
"Chúng tôi đã kiểm tra. Chỉ có một đoạn ghi hình từ xa, lấp ló thấy bóng dáng chiếc xe do cô Tịnh lái, nhưng không ghi lại được gì khác. Camera gần khu vực phát nổ có lẽ đã bị phá hủy vì vụ nổ quá lớn."
Cố Tử Nam chau mày sâu hơn, cảm giác bất an càng lớn.
"Còn camera trên tuyến đường? Họ đã đi qua những con đường nào?"
Viên cảnh sát thở dài:
"Chúng tôi đã kiểm tra hết các camera dọc đường. Nhưng lạ thay, dữ liệu ở những tuyến đường gần đó đều không còn. Có thể do những camera này đã không hoạt động từ lâu. Khu vực bìa rừng vốn hoang vu, ít người qua lại, nên hệ thống giám sát thường bị bỏ bê."
Trái tim Cố Tử Nam đập mạnh trong lồng ngực. Những chi tiết vụn vặt này cứ như đang gài bẫy hắn vào một mớ hỗn độn không lối thoát.
Hiện trường vụ nổ – Bìa rừng
Tiếng bước chân Cố Tử Nam lạo xạo trên nền đất lẫn tro bụi. Trước mặt hắn là đống sắt vụn cháy đen — tàn tích của chiếc xe. Mùi khét lẹt từ cao su cháy vẫn còn bốc lên.
Một viên cảnh sát chỉ vào mảnh sắt cháy xém trên mặt đất.
"Chúng tôi tìm thấy một sợi dây chuyền ở đây."
Hắn cúi xuống nhặt lấy. Đó là sợi dây mà hắn đã tặng cho Cố Hinh Ninh vào sinh nhật năm ngoái. Những ký ức hạnh phúc ùa về như nhát dao cứa vào tim hắn.
Hắn đứng bất động, đôi mắt đầy sát khí nhưng cũng ngập tràn đau đớn. Đôi môi mím chặt, nhưng trong lòng đã sục sôi cơn phẫn nộ.
"Tại sao lại là em... Hinh Ninh..."
Biệt thự Cố gia – Đêm hôm đó
Cố Tử Nam ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, nhưng đầu óc hắn không yên. Cái tên Tịnh tiểu thư vẫn không ngừng lởn vởn trong tâm trí hắn.
"Anna... cô ta đã có mặt tại hiện trường."
Sự nghi ngờ càng ngày càng lớn. Mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo — từ vụ cháy xe cho đến dữ liệu camera bị mất. Giống như... một kế hoạch được tính toán từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top