Chương 303

"Chị... Chị Tú Tâm... sao chị lại không mắng em?... Chị không giận em sao?... Có phải vì Ninh nhi đã khiến chị quá thất vọng nên chị mới..."

"Cũng có thể..."

Mạc Tú Tâm thều thào.

"Có lẽ trong giây phút đó... chị đã thật sự cảm thấy giận dữ khi nghe em nói như vậy... nhưng mà... Cố Hinh Ninh mà chị biết... đơn thuần hơn chị nghĩ rất nhiều... em không cố ý làm vậy... không phải sao?"

Đáy mắt Cố Hinh Ninh ướt đẫm, từng giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má, rơi xuống cánh tay của Mạc Tú Tâm.

"Đừng khóc... hôm nay là sinh nhật kia mà... phải cười lên chứ?"

Mạc Tú Tâm vừa nói, vừa nhìn xuống mặt đồng hồ đã bị bể nát.

Không một ai để ý đến hoạt cảnh ở phía sau, chiếc xe tải trước đó bị va chạm mạnh khiến nắp xăng bị bật ra, giờ phút này, xăng đã lan tràn xuống bên dưới, mùi xăng xen lẫn mùi khí ga xông lên nồng nặc. 

"Xem này... chỉ còn một phút nữa thôi là bước qua ngày mới rồi... em mau ước đi."

"Ninh nhi ước..."

Cố Hinh Ninh sụt sịt.

"Ước kiếp sau... mình sẽ được trở thành một cô bé bình thường như bao đứa trẻ khác... được làm những điều mình thích... được tự do thả diều... được đến trường học tập..."

"Ừm."

Mạc Tú Tâm phì cười, từ trong hốc mắt, một dòng đỏ tươi chậm rãi chảy xuống.

"Chị... Chị Tú Tâm... nếu thực sự có kiếp sau... Ninh nhi... Ninh nhi có thể trở thành em gái của chị... có được không?"

"Được chứ... Tất nhiên là được rồi."

"Thật ạ?"

"Ừm... Dưới bầu trời sao này... Thượng đế sẽ lắng nghe ước nguyện của em... còn bây giờ... cùng hát chúc mừng sinh nhật nhé."

Cố Hinh Ninh gật gật.

Ngay sau đó, Mạc Tú Tâm chau mày, đồng thời ngoảnh đầu ra sau liếc nhìn một cái, đôi môi trắng xanh dần tê lạnh, khô ráp, cô phát thanh âm run rẩy, bàn tay khẽ giơ lên che đi tầm mắt của Cố Hinh Ninh...

"Mừng ngày sinh nhật... dễ thương... mừng ngày... sinh nhật đáng... yêu... mừng ngày đó... Ninh nhi sinh ra đời... Happy Birthday to you."

Xẹt xẹt!!

Bên dưới mặt đất, một vầng sáng chợt loé lên, vũng xăng phút chốc đã bén lửa.

"Tiểu thư Hinh Ninh... sinh nhật vui vẻ."

Cố Hinh Ninh bất giác nở ra nụ cười hạnh phúc, cô bé cảm nhận được có ai đó đang thì thầm bên tai, nhưng trong giây phút ấy, khi tầm mắt đã bị che khuất, đứng giữa bầu không gian tựa như một khoảng không vô định, dường như có một sợi chỉ bạc kéo khẽ một tiếng "bíp" đâm xuyên qua tai, âm thanh rất dài, rất chói, cảm giác giống như thanh âm của thiết bị monitor*. Ngay sau đó... cô bé không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa!

BÙM!!! - Tiếng nổ như bom nguyên tử vang lên tung trời!

Chiếc xe tải cùng xe ô tô bị hất tung lên cao rồi rơi "ầm" xuống đất, vỡ ra tan tành, cảnh tượng giống hệt một vụ nổ chấn động trong bộ phim bom tấn tại phim trường Hollywood!

Rất nhanh, cảnh vật xung quanh đã tràn ngập trong khói lửa, không khí u ám mờ mịt, chớp mắt một cái, không còn nhìn thấy bóng dáng của Mạc Tú Tâm và Cố Hinh Ninh đâu nữa!

...

0 giờ 47 phút sáng. Tại biệt thự Cố gia...

Người đàn ông sải bước thật nhanh đi vào trong nhà, khuôn mặt thoáng chút rạng rỡ, theo bản năng bước nhanh lên tầng ba.

Cố Tử Nam hít một hơi sâu, dường như là lấy hết dũng khí chạm vào tay nắm cửa, hắn thở ra nhẹ nhàng...

Mình sẽ nói gì với con bé đây?

Mình không báo trước, chắc em ấy sẽ bất ngờ lắm, lần đi công tác này quả thật lâu hơn so với những lần khác, vả lại, vì công việc bận rộn nên mình cũng không hay gọi điện thoại cho con bé, con bé... sẽ không trách mình chứ?

Cố Tử Nam chần chừ một lúc, hơn nửa thế kỷ sau, hắn mới rê nhẹ bàn tay lên cánh cửa gõ hai cái.

Không gian lặng im như tờ...

Ba phút, rồi năm phút trôi qua, hắn lại gõ thêm hai cái, vẫn không có bất kì phản hồi nào từ bên trong.

Cố Tử Nam bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cố gõ thêm hai cái nữa...

Ngủ rồi sao?

Vừa nghĩ hắn vừa liếc mắt nhìn lên đồng hồ lớn trên tường, khẽ cất giọng...

"Ninh nhi."

Hồi lâu trôi qua, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, Cố Tử Nam liền đẩy cửa bước vào, hắn nhìn quanh, khuôn mặt lập tức biến sắc.

"Ninh nhi!"

Cố Tử Nam gọi lớn, gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn, vừa gọi vừa chạy thật nhanh xuống cầu thang.

"Ninh Nhi!"

Hắn chạy khắp cả khu nhà, chạy qua những nơi mà Cố Hinh Ninh thường hay lui tới, vừa tìm vừa gào lên thật lớn...

"Chết tiệt! Người đâu?"

Nghe tiếng của hắn, năm sáu người giúp việc đang quét dọn lập tức chạy lên khu nhà chính.

"Dạ, thiếu gia cho gọi!"

"Tiểu thư đâu? Tại sao trong nhà lại im ắng như vậy? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật con bé sao?"

Cố Tử Nam gằn giọng.

"Dạ... chuyện là... thực ra chúng tôi..."

"Các người thế nào?"

Cố Tử Nam quát lớn.

"Nói!"

Cả đám người hầu nhìn nhau, ai nấy vẻ mặt đều lấm lét, người này huých vai người kia, vẻ mặt xanh mét, hắn còn nghe loáng thoáng bọn họ đùn đẩy cho nhau, người này bảo người kia nói, người kia lại sợ như sắp bước vào cõi tử. Song, cuối cùng cũng có một người chịu lên tiếng...

"Dạ... thiếu gia, thực ra... thực ra là... bọn tôi cũng không biết tiểu thư hiện giờ đang ở đâu ạ!"

"Cái gì?"

Cố Tử Nam như nghe phải một câu chuyện cười, hắn thở mạnh sau đó cười khẩy một cái, thuận tay nắm cổ áo một tên hầu nam đang đứng trong hàng ngũ, siết chặt...

"Không biết tiểu thư đang ở đâu? Các người ở trước mặt tôi mà dám thốt ra những lời này? Các người muốn chết hả?"

"Thiếu... thiếu gia... thật oan cho chúng tôi quá!"

Gã người hầu cố nơi lỏng vòng tay của hắn, vẻ mặt mếu máo.

"Bình thường ai cũng biết người hay ở cạnh tiểu thư nhất chính là Mạc Tú Tâm, đương nhiên chúng tôi biết, ai trong mỗi chúng tôi cũng đều có nghĩa vụ phải trông chừng tiểu thư, nhưng... nhưng thiếu gia, nói đi cũng phải nói lại, cả ngày hôm nay vì sinh nhật của tiểu thư mà chúng tôi bận rộn cả một ngày trời, còn phải xuống phố mua hoa trang trí theo yêu cầu của tiểu thư Anna, căn bản là chúng tôi không ở cạnh Cố tiểu thư, người cả ngày hôm nay không thấy xuất hiện chính là Mạc Tú Tâm đấy!"

"Phải đó, phải đó! Thiếu gia, ngài phải công tâm một chút, cả ngày hôm nay không ai trong chúng tôi nhìn thấy Mạc Tú Tâm ở đâu cả, sau đó đến cả tiểu thư cũng chỉ nhìn thấy có một lúc sáng, đến khi chúng tôi xuống phố mua hoa trở về liền không nhìn thấy nữa."

Hai người giúp việc nữ bất giác nói chèn vào.

"Vậy các người nói xem..."

Cố Tử Nam gằn từng tiếng.

"Chuyện mất tích mà các người nói là chuyện mà các người nên báo cáo với tôi sao? Tại sao không thử chia nhau đi tìm con bé? Lũ vô dụng các người, nếu Ninh nhi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ kh..."

TING TONG!

Chợt, chuông cửa vang lên, một người giúp việc đứng gần đó vội chạy ra mở cửa.

"Xin chào, xin hỏi các ngài là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top