Chương 260

Cảm giác chìm đắm nho nhỏ vừa rồi khiến cô có cảm giác giữa hai người còn có một chút hảo cảm nhỏ nhoi nào đó, cô vốn định thương lượng cùng hắn, và dường như, cô cũng có thể cảm nhận được đâu đó trên người hắn mang lại cho cô cảm giác ấm áp giống như của Trần Thiên Hạo vậy, cái thứ cảm giác khiến cô phút chốc như đắm chìm vào nó và nghĩ rằng, có lẽ cô nên mở lòng với hắn hơn một chút... nhưng cô đã sai rồi!

Hận thù và căm ghét chính là hận thù và căm ghét, làm sao có thể tiêu biến đi được đây?

Vĩnh viễn là như vậy, vốn chẳng có gì thay đổi cả, có lẽ là do cô quá nhớ Trần Thiên Hạo nên trong giây phút ngắn ngủi đó, cô mới lầm tưởng rằng sự hiện diện của hắn có thể thay thế được người đàn ông trong trái tim cô.

Sao có thể chứ?

Hắn là khối băng buốt giá thanh lạnh, không có máu và nước mắt, hắn nhẫn tâm chà đạp cô, đe doạ tính mạng người thân duy nhất của cô, song còn vì cô ở bên cạnh hắn nhưng tâm trí vẫn còn nhớ tới Trần Thiên Hạo mà nổi cơn ghen tuông mù quáng, không ngần ngại tra tấn đôi môi mỏng của cô, vì câu nói cảnh báo "đừng hiểu lầm" của cô mà hắn đã tức giận ngấu nghiến môi dưới của cô đến rướm máu.

Hắn là như vậy, sắt đá và tàn nhẫn!

Cô biết, hắn chưa bao giờ thật lòng với cô, còn cô cũng vì tự mình tưởng tượng mà sinh ra ảo giác.

Rốt cuộc là cô đang trông mong cái gì ở hắn?

Đến bao giờ thì cô mới thôi không nghĩ về Trần Thiên Hạo nữa?

Chính bản thân cô đứng giữa ranh giới giữa hai người đàn ông, cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đang hướng về đâu?

Có đôi khi cô thấy hắn rất dịu dàng, có đôi khi lại cảm thấy hắn thật sự rất khốn nạn, chỉ muốn một dao giết chết hắn rồi tự mình giải thoát, đôi khi chỉ vì những cử chỉ nhỏ của hắn mà sinh ra ảo tưởng, nhưng rồi cô nhận thức được, cô bừng tỉnh, lại muốn cự tuyệt hắn, trái tim cô trở nên rét lạnh.

Cô vô thức làm hắn tức giận mà không hề hay biết, nếu cô chỉ cần phối hợp với hắn, đừng đẩy hắn ra, đừng sợ hắn, cũng đừng né tránh hắn... Hắn sẽ nhẹ nhàng và ấm áp biết bao.

Hắn chắc chắn sẽ cưng chiều cô trong vòng tay, sủng nịch cô hết mực như nâng niu một món bảo bối trân quý, nhưng cô nào biết được, chỉ cần đạt giới hạn gần chạm đến những điều đó, cô lại lạnh lùng đẩy hắn ra xa, những hành động cự tuyệt của cô càng khiến tim hắn đau nhói, những lời nói giống như mũi dao đâm thẳng vào trong tim hắn, khiến con tim hắn rỉ máu, khiến hắn vì phẫn nộ mà trút giận lên cô...

Bởi vậy, người ta vẫn thường hay nói... Nhân duyên, vốn chưa bao giờ là dễ dàng.

Có những người gặp được nhau là cái duyên, nhưng có bước tiếp được với nhau hay không là cái phận.

Có duyên không phận thì dù cả hai có bước được chín trăm chín mươi chín bước về phía nhau đi chăng nữa, đến bước thứ một nghìn, cũng sẽ tự khắc quay về con số không.

Mối tình của cô và hắn... chính là như vậy!

Chỉ cần đi được đến bước thứ chín trăm chín mươi chín thì cũng sẽ không thể nào chạm đến bước thứ một nghìn.

Đôi khi hắn tự hỏi, liệu cả hai phải bước đi bước lại bao nhiêu lần nữa thì mới chạm được đến trái tim của nhau?

Mới có thể đường đường chính chính bộc bạch hết những tâm tư thầm kín trong lòng, những lời nói xuất phát từ trái tim?

Mới có thể nói rằng, "Tôi yêu em"...

Từ tận đáy lòng... Tôi thật sự yêu em nhiều lắm. Những ngày tháng xa em, tôi nhớ em đến phát điên lên được. Đôi khi vì nhớ em mà không biết bao nhiêu lần tôi đã tự mình dặn lòng không được xem ảnh của em, không được quay về chỉ vì muốn nhìn thấy em, dù chỉ là một khắc hay dù chỉ là lén lút thôi cũng không được, bởi vì... tôi sợ mình không kìm lòng được liền chạy đến ôm chầm lấy em.

Từ bao giờ mà tôi trở nên ích kỷ như vậy? Chỉ muốn em nhìn tôi, làm mọi cách để giam cầm em, trói buộc trái tim em, tôi biết người em luôn nhớ mong là ai, tôi thậm chí còn điên tiết lên khi nghĩ rằng em dù ở bên tôi nhưng vẫn nhớ về hắn... Một người vốn dĩ lại chính là tôi!

Tôi bệnh hoạn lắm có đúng không?

Ừ, có lẽ tôi điên thật rồi.

Vì yêu em, tôi sắp ích kỷ đến phát điên rồi.

Nhưng phải làm sao đây? Dù tôi có cố gắng đến đâu, em vẫn không quay đầu nhìn lại, trong trái em, vốn dĩ chưa từng tồn tại vị trí dành cho tôi.

Làm thế nào tôi mới có thể xoá tan được hình bóng của Trần Thiên Hạo ra khỏi tâm trí em?

Đôi khi tôi cảm giác, em có thể sẽ rời khỏi tôi bất cứ lúc nào, vậy nên tôi cứ như vậy mà mỗi ngày khiến em căm ghét, dù em có cự tuyệt đến thế nào, tôi vẫn nguyện làm một tên khốn để trói buộc em. Em nói em hận tôi, em ghét tôi... Không sao! Em hận tôi, ghét tôi cũng được, chỉ cần em không rời xa tôi, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi tôi... vậy là đủ rồi.

Em nói nhân cách tôi bại hoại?

Có lẽ em không biết, vì tình yêu này, cho dù tôi có bị em tát, bị em mắng chửi thậm tệ như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không phiền nếu bản thân phải biến thành một thằng đàn ông tồi hơn chỉ để giữ em bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top