Chương 259
Làn gió đêm nhẹ nhàng vây quanh Vương Thiên Ân và Uyển Đình Nhu.
Nhưng...
Đột nhiên, âm thanh phía xa xa vọng đến đã làm đôi nam nữ đang đắm chìm trong thứ tình cảm dịu dàng chợt bừng tỉnh. Hiện thực lại chợt ùa về giữa hai người.
Uyển Đình Nhu kinh hãi, lập tức rời khỏi vòng ôm của Vương Thiên Ân.
Sự bất lực trong đôi mắt cô lập tức bị sự thanh lạnh thay thế. Khi phát hiện bản thân say đắm trong lồng ngực của Vương Thiên Ân, cô cảm thấy rất hận bản thân mình.
Cô vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho người đàn ông trước mắt đã khiến cô phải khuất nhục và uất hận! Hắn chính là kẻ đã từng nhẫn tâm cảnh cáo cô...
"Cô còn dám giở trò, tôi sẽ rút ống thở bà già đó ngay!"
Biểu cảm của Uyển Đình Nhu kích thích Vương Thiên Ân, sắc mặt của cô thể hiện rõ sự chán ghét.
Thật sự khiến hắn giận dữ!
Đôi môi mỏng lạnh lùng của Vương Thiên Ân lập tức nhếch lên, những tia lửa bắn ra từ đôi mắt hắn dường như có thể thiêu chết Uyển Đình Nhu, cư nhiên khiến tâm can cô nóng như lửa đốt.
"Cô thấy thất vọng à?"
Vương Thiên Ân thu tay lại, dùng sức kéo Uyển Đình Nhu vào trong lòng.
Quả nhiên là cô nhớ đến Trần Thiên Hạo, ở trong lòng hắn mà cô lại dám nghĩ đến người đàn ông khác, đúng là đáng chết!
Vương Thiên Ân lại càng siết chặt người Uyển Đình Nhu hơn.
Uyển Đình Nhu cảm thấy khó thở, cô có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn một cách rõ rệt.
Hắn còn muốn thế nào nữa? Thao túng? Giam giữ? Tất cả đều đã đạt được đúng với mục đích của hắn rồi, chẳng lẽ... hắn còn muốn cưỡng chế cả trái tim cô sao?
"Nếu vừa rồi khiến anh hiểu lầm gì thì tôi xin lỗi."
Cô cố gắng bình tĩnh mở miệng.
Đúng vậy! Sao cô có thể chìm đắm trong cái ôm đơn giản ấy chứ?
Hắn là đồ khốn, cô rất hận hắn!
"Cô vừa nói gì... Nói lại lần nữa tôi nghe xem!"
Giọng nói lạnh lẽo và trào phúng như từ địa ngục vang vọng bên tai Uyển Đình Nhu.
"Anh muốn thế nào?"
Uyển Đình Nhu ngước đôi mắt thanh lạnh lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy giận dữ của Vương Thiên Ân, nhưng trong lòng cô lại hơi nơm nớp lo sợ.
"Xem ra cô căn bản là không nhớ nổi hiện tại cô đang sống với danh phận gì thì phải? Trong lòng cô còn dám tơ tưởng đến thằng khác!"
Sắc mặt Vương Thiên Ân trầm xuống, hắn cất giọng quát, ánh mắt tối sầm lạnh như băng nhìn Uyển Đình Nhu, gân xanh nổi đầy trên tay.
Uyển Đình Nhu nở nụ cười lạnh.
Đúng là nực cười, vừa rồi tim cô còn đập loạn lên vì người đàn ông này, nhưng đến bây giờ cô mới biết hai người họ vĩnh viễn không thể sống yên ổn với nhau, chỉ có thể đắm chìm trong thù hận.
Giữa bọn họ không có bình yên hay hoà hợp, chỉ có... hận thù và hiểu lầm không dứt!
"Tôi nói cho cô biết, hiện giờ tôi muốn cô là một người vợ biết nghe lời, cô tốt nhất cô nên an phận một chút!"
Đôi mắt nâu của Vương Thiên Ân càng thêm âm trầm, dáng vẻ đầy bệ vệ.
Nói xong, hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi cô, điên cuồng đè ép đôi môi non mềm của cô, buộc cô phải hé mở cái miệng nhỏ nhắn ra để hắn xâm chiếm, cắn lấy môi dưới.
Uyển Đình Nhu cứng đờ, cả người cứng nhắc, để mặc sự cuồng dã của Vương Thiên Ân.
Vương Thiên Ân buông Uyển Đình Nhu ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
Chết tiệt, một chút phản ứng cô cũng chẳng có!
Hắn siết chặt tay lại.
"A..."
Sự đau đớn khiến Uyển Đình Nhu cau chặt đôi mày xinh đẹp.
"Vương Thiên Ân, anh bóp chết tôi đi!"
"Bóp chết cô?"
Vương Thiên Ân đột nhiên cất tiếng cười lạnh, một tay hắn khẽ lướt qua gò má cô, tay còn lại siết chặt eo cô lại.
"Yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh cô đâu, cô là con mồi cực kì thú vị, tôi đương nhiên phải hưởng thụ quá trình săn bắn!"
Vương Thiên Ân cố ý cất cao giọng, ánh mắt phun ra lửa giận nóng rực.
"Tôi không phải con mồi của anh!"
Uyển Đình Nhu phẫn nộ gào hét lên.
Hắn nhất định phải dùng cách đó để tra tấn cô sao? Chẳng lẽ chỉ mình hắn là có quyền chèn ép cô vô cớ? Có quyền bỡn cợt, đùa giỡn cô, còn cô thì không có bất kì sự tự do hay phản kháng nào sao?
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại, cô hết sức kinh ngạc.
Vương Thiên Ân nhân lúc cô mở miệng liền nhanh như chớp cúi người xuống hôn lên môi cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào khoang miệng cô.
Dáng người cao lớn rắn rỏi của hắn cũng nóng bừng bừng, ôm chặt lấy người cô.
"Đừng... Đừng mà, dừng lại đi! Vương... Ưm..."
Uyển Đình Nhu càng ra sức vặn vẹo người để tránh khỏi hắn.
Cô hốt hoảng, hắn muốn làm gì? Hắn là một ác ma, không phải hắn định...
Không, không thể được!
Dường như nhìn thấu sự sợ hãi của cô, Vương Thiên Ân nhếch mép cười...
"Sợ à? Cô cũng biết sợ sao? Lúc tơ tưởng đến thằng đàn ông khác có nghĩ đến cảnh này không?"
Cảm giác khuất nhục lại một lần nữa đánh gục Uyển Đình Nhu.
Tên khốn kiếp này, hắn chính là quỷ Satan máu lạnh! Hắn nhất thiết phải sỉ nhục cô, chà đạp lên cô như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top