Chương 222

Khách sạn Plaza Calliandra, tọa lạc tại nước Pháp xa hoa bậc nhất, là một trong những phần bất động sản thuộc Cố thị. Ba năm trước đây được đầu tư bước đầu hơn năm mươi triệu để xây dựng và thiết kế, tòa nhà gồm bảy tầng, cao hàng trăm mét trên nền kiến trúc đồ sộ, xa hoa lộng lẫy bậc nhất nước Pháp. Mỗi phòng khách sạn đều có một thiết kế riêng, diện tích căn phòng nhỏ nhất cũng gần ba trăm mét vuông, phòng hoàng gia ước chừng khoảng hơn một ngàn mét vuông. Hàng cửa sổ sát đất có thể nhìn ra ban công, hoa viên, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đại dương mênh mông vô tận.

Đêm nay, bầu không khí có chút ám muội...

Trong phòng hoàng gia, Cố Tử Nam nằm trên ghế. Hắn vừa tắm xong, thân mình cao lớn được vây bên trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, lẳng lặng nằm trên ghế, phía sau hắn là đại dương xanh thẳm một màu.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt cương nghị anh tuấn. Dưới ánh đèn, bóng dáng hắn càng thêm vẻ dụ hoặc, mê người.

Hồi lâu sau, một đôi tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên trán ôn nhu xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương của hắn, ngón tay cô ta rất trắng, lại mềm mại như nước.

Người phụ nữ có dáng người cao gầy, mái tóc xoăn dài mềm nhẹ lay động trong gió đêm, gương mặt xinh đẹp lại có những đường nét mềm mại, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự dịu dàng ngoan ngoãn, cô ta không nói gì, chỉ yên lặng mát-xa cho hắn.

Một lúc lâu sau, Cố Tử Nam nâng tay, ngón tay thon dài dọc theo tay người phụ nữ đó, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta. Bàn tay thô to bao vây lấy, như là đang nhàn nhã đùa bỡn lòng bàn tay mềm mại của cô ta.

Cô ta thản nhiên cười, dừng lại động tác, chân thành đi đến trước mặt hắn, thân mình mềm mại như nước quỳ gối trên thảm, ngón tay mảnh khảnh của cô ta cùng bàn tay Cố Tử Nam đan xen với nhau, tay kia thì lại mềm mại nhẹ nhàng giãn mi tâm của hắn ra, thâm tình mà nói nhỏ...

"Hội nghị hôm nay khiến anh mệt mỏi sao?"

Cố Tử Nam mở mắt, con ngươi đen sâu thẳm nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn cùng khuôn mặt đáng yêu, chợt lóe lên vẻ dịu dàng, thản nhiên nói...

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

Người phụ nữ liền ngả vào bên cạnh hắn, ngẩng gương mặt trong sáng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói một câu...

"Từ lúc trở về khách sạn đến giờ, vẻ mặt anh không được tốt lắm, một câu cũng không nói!"

Giọng nói của người phụ nữ lại có chút làm nũng khiến Cố Tử Nam hơi thất thần, khẽ ôm lấy cô ta, ngữ khí tuy rằng lãnh đạm nhưng lại có chút thả lỏng.

"Em tủi thân lắm sao?"

Người phụ nữ lập tức lắc đầu, ngọt ngào nói...

"Tủi thân cũng không sao, bản thân em cũng không oán hận. Có thể ở bên cạnh anh, em rất hạnh phúc, Tử Nam, anh đối với em tốt như vậy, cho dù thế nào đi nữa thì em cũng không oán trách!"

Cố Tử Nam nghe vậy, sau một lúc thì ngồi dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta. Ngay sau đó, ngón tay thon dài khẽ vẽ theo ngũ quan xinh xắn của người phụ nữ, ngón tay mang theo sự nhẹ nhàng, dịu dàng. Trong đầu hắn lại lơ đãng hiện lên khuôn mặt của người con gái khác, thực mềm mại, đáng yêu...

"Em cho rằng anh đối với em tốt lắm sao?"

Người phụ nữ nâng tầm mắt đối diện với con ngươi đen tuyền của hắn, nhẹ nhàng nói...

"Ừm. Rất tốt!"

Trong mắt Cố Tử Nam có chút rung động, nâng tay vuốt tóc của cô ta, lãnh đạm buông một câu...

"Em biết rõ giữa chúng ta chỉ là..."

"Em biết."

Người phụ nữ khẽ giơ ngón tay trỏ lên môi hắn chặn lại, nở nụ cười, nhào vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé lại như rắn nước chui vào áo ngủ của hắn, dừng lại tại cơ ngực rộng lớn, nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực hắn...

"Em biết anh chỉ vì tài liệu mật ở Vương Thịnh mới đến cạnh em mỗi đêm, nhưng biết làm sao được, Tử Nam... Em yêu anh, dù biết trong trái tim anh không hề có vị trí của em nhưng em vẫn sẽ nguyện vì anh mà làm tất cả mọi thứ. Trái tim em... vĩnh viễn thuộc về anh!"

Nghe những lời nói mà lồng ngực của Cố Tử Nam chợt nhói lên một nhịp, đôi con ngươi bỗng trở nên căng thẳng, lời nói của cô ta phút chốc giống như nước lũ xối ầm ầm trong đầu hắn, đột nhiên đau đớn như muốn nổ tung.

Cố Tử Nam không nói không rằng trực tiếp bế ngang người phụ nữ đi vào phòng ngủ, ném thẳng lên giường.

"Tử Nam..."

Người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa màu đen, bởi vì bị Cố Tử Nam ném lên giường nên váy ngủ nhăn nhúm lại, ngay lập tức, thân thể mềm mại không chút che lấp hiện ra trước mắt hắn.

Cố Tử Nam hơi thất thần, cúi người xuống, ngón tay thon dài thuần thục cởi bỏ váy ngủ, chụp tay lên ngực cô ta.

Thân thể người phụ nữ run rẩy, nhiệt tình ôm cổ Cố Tử Nam, mị hoặc nằm dưới thân hắn như rắn nước mà vặn vẹo, cảm thụ được dáng người to lớn của hắn, mùi hương thản nhiên tỏa ra...

"Tử Nam..."

Người phụ nữ chủ động hầu hạ hắn, từ từ hôn xuống, cho đến lồng ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn lại nhiệt tình khiêu khích cằm hắn, cũng cảm nhận được vật tượng trưng nam tính đầy kiêu ngạo của hắn.

Ở bên cạnh hắn tận bốn năm, cô ta biết rất rõ người đàn ông này dục vọng thật kinh người, mỗi khi trong mắt hắn thoáng hiện nét ưu tư thì hắn sẽ đòi hỏi rất nhiều. Thời gian dài cùng tình cảm mãnh liệt khiến cô ta có thể cảm nhận được khoái cảm sâu sắc, ý thức cô ta trở nên mê muội, cho đến khi mồ hôi đầm đìa, sức cùng lực kiệt, thì hắn mới có thể đạt đến cao trào.

Cô ta biết như thế nào làm mới có thể làm cho hắn vui, cũng biết trong lúc hoan ái hắn cấm kỵ cái gì... Cho nên, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cô ta có thể mang đến cho Cố Tử Nam cuộc hoan ái cuồng dã, nhưng duy nhất không chiếm được nụ hôn của hắn!

Cố Tử Nam khi cùng những người đàn bà khác trên giường, không bao giờ cho họ tùy tiện gắn bó với hắn, nói cách khác, hắn cũng không để cho người đàn bà nào chạm vào môi hắn.

Từ lâu, hắn đã xác định, người có thể khiến hắn trao đi nụ hôn này chỉ có thể là mối tình đầu của hắn mà thôi.

Cho đến khi đạt được mục đích thì bất cứ ai cũng không thể khiến hắn tuỳ tiện trao đi "minh chứng" biểu hiện cho cái thứ tình cảm nam nữ này được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top