Chương 221
Uyển Đình Nhu nói đến đây, cảm giác như cổ họng sắp rách ra rồi, còn người đàn ông choàng lên người cô lúc này vẫn đang chăm chú nhìn cô mà mi tâm không hề động đậy, nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, lòng hắn đau như dao cắt, hắn theo bản năng vươn tay ra muốn lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, nhưng bàn tay vẫn chưa kịp chạm đến thì hình ảnh ngày hôm đó lại hiện lên, cư nhiên khiến hắn khựng lại...
"Uyển Đình Nhu, cô được Vương Thiên Ân tôi nhìn đến là phúc đức chín đời nhà cô đấy, đừng có mà..."
"Không dám!"
Uyển Đình Nhu mệt mỏi cắt lời, ánh mắt cô mờ mịt, giọng nói yếu ớt như cánh hoa trong gió...
"Thân là bùn đất nơi đầm lầy, không gánh vác nổi phúc phận được làm người phụ nữ của đại tổng tài kim liên toả sáng như anh. Vậy nên làm ơn... tha cho tôi. Xin anh đấy."
Thà quay lại cái chốn dơ bẩn đó cũng không bằng làm người phụ nữ của tôi ư? Em thích phục vụ đàn ông tới vậy sao?
Vương Thiên Ân nghiến răng, giờ phút này sắp phát điên lên rồi, hắn thật không thể tưởng tượng nổi, sau bốn năm xa cách, kết quả nhận được lại là một đoạn tình cảm bi ai thế này?
Được! Được lắm, Uyển Đình Nhu, tôi sẽ khiến em phải hối hận, một ngày nào đó, em sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin tôi!
"Cô luyến tiếc công việc đó lắm sao? Uyển Đình Nhu, nói tôi nghe xem, cô đã bị bao nhiêu thằng đàn ông ở trong đấy chơi qua?"
Vương Thiên Ân vừa dứt câu, một tiếng "Chát" vang lên rõ to, cư nhiên khiến mặt hắn nóng rát.
Ngay sau đó, Uyển Đình Nhu thấy Vương Thiên Ân chẳng những không tức giận mà còn cười lớn...
"Thế nào? Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hoá giận sao?"
Vương Thiên Ân nhếch môi tự đắc.
"Không sao! Vương Thiên Ân tôi có được ngày hôm nay, tiền chẳng qua cũng chỉ là một con số, ra giá đi, một đêm của cô bọn chúng đi bao nhiêu, tôi trả gấp năm thậm chí là gấp mười!"
"Anh... Đồ khốn!"
Uyển Đình Nhu giơ tay lên, cô vốn định giáng xuống thêm một bạt tai nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị Vương Thiên Ân chụp lại dằn mạnh xuống, nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn cúi đầu xuống chạm vào môi cô!
Uyển Đình Nhu khựng lại giây lát rồi bừng tỉnh. Hắn là Vương Thiên Ân! Phản ứng đầu tiên của Uyển Đình Nhu là đẩy hắn ra nhưng một tay hắn giữ lấy cổ tay cô, một tay giữ eo cô, hoàn toàn không để cô có cơ hội phản kháng hay né tránh.
Đôi môi lạnh của hắn đặt lên cánh môi cô, chiếc lưỡi ẩm ướt phút chốc đã len lỏi vào sâu bên trong khoang miệng, cảm giác ướt át, tê dại khiến cơ thể cô giống như bị thôi miên, bất giác khiến cô cũng muốn ôm hắn, nhưng may mắn thay, khối não vẫn còn chút lí trí, nó mách bảo cô...
Đây là Vương Thiên Ân! Là Vương Thiên Ân... Không phải Trần Thiên Hạo, đừng vì người giống người mà nhầm lẫn!
Uyển Đình Nhu định thần, cố hết sức vùng ra, vung cánh tay tát thêm một bạt tai thật mạnh.
"Tránh xa tôi ra!"
Uyển Đình Nhu hét lớn, sợ hãi lùi ra sau.
"Uyển Đình Nhu... Người đánh tôi mà vẫn còn sống hiện tại chỉ còn lại mỗi ba tôi thôi, cô hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
Vương Thiên Ân cúi gầm mặt, thấp giọng gằn từng tiếng...
"Còn dám tát tôi thêm một cái nào nữa... Tôi sẽ giết chết cô!"
Bộ dạng Vương Thiên Ân ngay lúc này chẳng khác gì hung thần bước ra từ địa ngục, nhìn vào sâu trong ánh mắt của của hắn, cô biết, hắn hoàn toàn có khả năng, ánh mắt đó... chắc chắn không đơn giản chỉ là doạ dẫm!
Bàn tay nhỏ nhắn của Uyển Đình Nhu nắm chặt lại, cô hít một hơi sâu, tự nhủ, mình sẽ kết thúc câu chuyện này sau đó nhanh chóng rời khỏi đây!
Nghĩ vậy, Uyển Đình Nhu liền đứng lên nói...
"Có thể mọi thứ chỉ là trùng hợp, nhưng tôi vẫn muốn anh biết rằng..."
Uyển Đình Nhu khẽ giơ tay lên lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt.
"Ngày hôm đó tại Bar Kim Cát là lần đầu tiên tôi gặp anh, anh không biết khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy anh, tôi đã vui mừng biết bao, tôi đã từng nghĩ rằng anh chính là người đó, hoặc có thể là người thân bởi vì trông anh rất giống với anh ấy... một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi đã có suy nghĩ muốn cùng anh xác nhận lại một lần, nhưng hiện tại thì không cần nữa rồi..."
Hô hấp của Uyển Đình Nhu bắt đầu trở nên dồn dập, cô ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thiên Ân, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi!
"Vương Thiên Ân, ngày hôm nay, ngay tại đây, tôi đã có thể khẳng định cũng như chắc chắn rằng, anh căn bản không phải, và cũng không bao giờ có thể là anh ấy!''
''...''
''Hừ... Tôi đúng là điên rồi mới nói với anh những điều này. Chỉ là diện mạo bề ngoài vốn chẳng nói lên được điều gì cả, là do đầu óc tôi có vấn đề mới nghĩ rằng anh chính là anh ấy."
Nói xong, Uyển Đình Nhu liền xoay người, sau cùng cũng nén được cơn tức trong lòng xuống, vội vàng rời khỏi văn phòng.
Lòng đầy phẫn nộ, Uyển Đình Nhu căn bản không hề quay đầu nhìn lại, nếu không, cô đã nhìn thấy một đôi mắt nâu vô hồn buồn bã dõi theo bóng dáng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top