Chương 209
Ngồi trong xe, Cố Tử Nam và Uyển Đình Nhu đều không nói gì, đi được một quãng đường nhưng cả hai vẫn giữ im lặng, yên ắng đến ngại ngùng, không ai mở lời khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Cố Tử Nam nhẹ giọng hỏi.
"Xin lỗi... Em muốn được yên tĩnh một chút."
Uyển Đình Nhu quay mặt sang hướng khác, tựa đầu vào thân ghế, mệt mỏi đáp.
"Em quen với tên đó sao? Em có biết hắn là ai không?"
"Em biết, nhưng mà..."
"Sao vậy? Em thực sự quen biết với hắn ư? Kẻ đồi bại như vậy lại cùng em có quan hệ?"
Cố Tử Nam lo lắng hỏi.
Đáy mắt Uyển Đình Nhu se lại, cố gắng nuốt xuống khối nghẹn ngào trong cổ họng, thở sâu một hơi, thẳng thừng trả lời...
"Không! Em làm sao có thể quen biết tên đó chứ, chỉ là hắn ta... hắn ta trông rất giống bạn trai của em!"
"Gì cơ?"
Cố Tử Nam ngạc nhiên nhìn Uyển Đình Nhu, ngay lập tức đánh lái thật gắt, rẽ xe tắp vào bên đường, hắn sợ nếu còn ngập ngừng nói chuyện như vậy, câu chuyện hoang đường này sẽ khiến hắn vì mất tập trung mà gây nên tai nạn mất.
"Bạn trai của em giống với Vương Thiên Ân ư?"
Uyển Đình Nhu nhìn Cố Tử Nam, biết dù hơi khó tin nhưng những lời cô nói đều là sự thật, hắn có không tin cũng vậy thôi, sắc mặt kích động của hắn khiến cô cảm thấy nên giữ yên lặng thì hơn.
"Tiểu Nhu! Em nói đi?"
Cố Tử Nam âm giọng khỏi tăng thêm một bậc, hắn ép cô quay sang nhìn hắn, hỏi tới tấp...
"Sao lại không trả lời? Bạn trai em tên gì? Gia cảnh như thế nào? Em nói bạn trai em giống với hắn ta... Em có ảnh chụp cùng không?"
"Em không."
Cô nhàn nhạt đáp lại.
"Em quen bạn trai lại không chụp ảnh cùng ư?"
"Có vấn đề gì sao?"
Uyển Đình Nhu hơi cau mày.
"À... không. Không có gì, xin lỗi em. Anh hơi kích động. Anh... anh chỉ là lo lắng cho em thôi."
Cố Tử Nam hơi cúi mặt, âm giọng nhỏ dần.
"Gã tên Vương Thiên Ân đó... hứa với anh... ngàn vạn lần cũng đừng bao giờ có nửa điểm quan hệ nào với hắn!"
...
Ngày hôm sau.
Nhận được tin một loạt ồn ào xảy ra sau khi Vương Thiên Ân trở về, Tiêu Lang buộc phải báo lại với Dương Khắc Phong, ông ta lệnh Dương Tâm Khắc quay về chuỗi ngân hàng học quản lý nên dưới sự giám sát của ông ta, hắn tạm thời không được đến Bar Kim Cát.
"Sự việc như vậy, liệu chúng ta có nên..."
"Không cần."
Dương Khắc Phong ngắt lời.
"Con cứ tiếp tục quản lý tốt công việc của mình là được, chuyện còn lại ta tự khắc có tính toán."
"Nhưng mà cha nuôi, Vương Thiên Ân hắn rõ ràng là không xem chúng ta..."
"Không cần bận tâm. Chuyện cá nhân, chúng ta cứ mặc nó."
Dương Khắc Phong ở bên kia đầu dây nhàn nhã nhấp một ngụm trà, người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, tóc muối tiêu được chải chuốt gọn gàng ngồi trên chiếc ghế da đáp lại, trên mặc mã quái*, dưới mặc trường bào*, toàn thân tuy chỉ diện trang phục truyền thống nhưng vẫn toát lên khí chất quyền quý không thể xem thường.
"Ta không quan tâm rốt cuộc giữa bọn chúng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết... Mười Hồng Kiến Luân cũng không thể sánh bằng một Vương Thiên Ân, vậy là đủ!"
"Vâng, con hiểu rồi."
Tiêu Lang nhẹ nhàng đáp lại, ấn tắt máy.
Hắn ngả lưng ra sau, xoa xoa mi tâm, dù không cam tâm nhưng biết có nói thêm cũng không thể thay đổi được gì nên đành thuận theo, thư thả cho tay vào trong túi quần, đi ra ngoài, dọc theo dãy hành lang, nghĩ thầm...
Cha nuôi à... Ông đúng là vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm được nhỉ?
Đối tác như Hồng Kiến Luân hợp tác với Dương gia hơn bốn mươi năm trên thương trường, lại không bằng một thằng thiếu gia ăn chơi trác táng rót tiền vào đây chỉ để mua vui, vỏn vẹn chỉ mới vài năm?
Tiêu Lang bước đến lan can, đốt thêm một điếu thuốc.
Vương Thiên Ân... Một năm oanh liệt của mày xem như được đền đáp rồi. Hiện tại Dương Khắc Phong lại vì mấy trăm tỷ của mày mà mặc xác lão bạn già của ông ta, đúng là doanh nhân chân chính nhỉ?
Tiêu Lang nhếch mép cười, lang nhãn ánh lên một tia đầy ẩn ý, hắn vứt điếu thuốc vào sọt rác, vừa xoay người đã chạm mặt tên nhân viên...
"Tiêu quản lý, Trần tổng đã đến rồi, hiện đang ở bên dưới đợi ngài."
Tiêu Lang đi xuống bên dưới, vừa định đi vào phòng bao của Trần Thúc Huy thì gã ta từ nhà vệ sinh đi ra.
"Ô, Tiêu quản lý!"
Tiêu Lang nghe thấy, động tác bất giác dừng lại, nhìn sang, sắc mặt ngay lập tức thay đổi như biến thành người khác, tươi cười niềm nở...
"Trần tổng, thật ngại quá, để ngài đợi lâu rồi, tôi có chút việc nên hơi muộn..."
"Không sao."
Trần Thúc Huy nhìn quanh một lượt, nhìn thấy không có ai liền hỏi nhỏ, bộ dạng vô cùng nôn nóng...
"Vậy hiện tại mọi chuyện thế nào rồi? Đã sắp xếp xong chưa? Bao giờ thì có thể nhận hàng?"
"Trần tổng yên tâm."
Tiêu Lang cười cười.
"Tầm tối mai hoặc tối mốt là có thể nhận hàng rồi."
"Hừ! Không uổng công tôi đặt cọc, Seris năm nay đúng là đáng tiền đấy, giá đó thì trả hẳn một trăm phần trăm cũng không sao, kẻo có đứa giành lại vụt mất mồi ngon!"
Trần Thúc Huy hậm hực.
"Lần này nhất định phải chén được con nhỏ đó, mỗi ngày đều chén mới hả dạ, xem nó còn ngông cuồng được bao lâu!"
"Nghe nói Trần tổng lần trước bị ăn một cú đau điếng nhỉ?"
Tiêu Lang cười nhạt, giọng nói mang theo chút châm biếm.
"Cậu phối hợp cũng tốt quá đấy, hại tôi cả tuần không được gặp gà cưng."
"Ấy ấy, nói thế là oan cho tôi rồi. Tôi làm vậy cũng chỉ vì luật lệ thôi, không thi hành há chẳng phải dung túng quá sao, làm vậy người khác còn xem Tiêu Lang tôi ra gì? Cấm túc Tống Tâm Á ba tháng song cô ta vẫn đến biệt thự của ngài mỗi đêm không phải sao? Chuyến đi công tác một tuần đó sao lại đổ lỗi cho tôi?"
"Giải khuây thôi, lên giường với nhiều người, nhưng công bằng mà nói thì Tống Tâm Á là kĩ thuật tốt nhất."
Tiêu Lang nhún vai, cười cười...
"Seris năm nay thông minh lắm đấy, nếu không phải vì tôi ra mặt giải quyết thì ngài nghĩ cô ta còn làm việc ở đây không? Sớm đã nghỉ từ lâu rồi, cô ta thà đi cọ nhà vệ sinh cũng không đến phục vụ ngài đâu!"
"Bởi thế! Đúng là con ả ngông cuồng mà, lần này mang về đại lục xem tôi dạy dỗ nó ra sao? Chỉ cần rơi vào tay Trần Thúc Huy này thì "phi" nào cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn thôi, dù sao cô ta xinh đẹp như vậy còn chưa từng sinh con, nhượng lại cũng không rớt giá lắm, chung quy vẫn phải nên suy nghĩ kĩ xem cô ta đáng giá bao nhiêu, tôi đã phải bỏ ra cả chục triệu tệ, món hàng này chỉ được phép lời, không được phép lỗ!"
Trần Thúc Huy tức tối gằn giọng.
Cả hai mãi nói chuyện mà không hề để ý đến ở phía sau bức tường, có một người sớm đã nghe được hết tất cả!
...
(*): Loại trang phục được kết hợp giữa Trường Bào và Mã Quái, loại trang phục này chỉ có vạt áo dưới của Trường Bào còn phần trên là Mã Quái, hai phần được nối với nhau bằng một dải cúc được đính ở mặt trong của Trường Bào, cổ tròn, ống tay hẹp. Trường bào với chi tiết xẻ tà một bên thì Mã Quái tạo điểm nhấn bằng chi tiết xẻ giữa, ống tay áo chữ U.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top