Chương 202

Vừa nghe sấm nổ bên tai, nghĩ lại Tống Gia Kỳ vẫn còn thấy sợ hãi, đôi mắt lam tràn ngập khủng hoảng.

"Tôi ở Vương Thịnh lâu như vậy, tuy rằng đã sớm biết tính tình Vương tiên sinh rất xấu, nhưng chưa từng gặp bộ dạng đáng sợ như vậy, dọa chết người, tôi sợ không lĩnh được lương hưu đã..."

"Ôi, cũng không biết hôm nay Vương tiên sinh làm sao nữa? Rõ ràng cách đây mấy năm trước vẫn còn rất trầm ổn, tính khí cũng không quá đáng sợ như hiện tại."

Một viên chức nam nói.

"Đúng rồi, đúng rồi, còn nhớ vụ miếng đất ở Hải Thành không? Đêm hôm đó chúng ta kiên quyết muốn mua, cậu ta nhất quyết bác bỏ, một hai bắt chúng ta đợi, tiếng trước thuyết phục tin tưởng, tiếng sau đã thành công lên ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc trước sự nể phục của tất mọi người. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà! Tôi còn tưởng con trai Vương chủ tịch là một thằng phá gia chi tử chứ? Khi đó vô tình đọc được tin tức mà thấy thương thay cho chủ tịch."

Một viên chức nữ trong bàn gật gật tiếp lời.

"Vụ miếng đất ở Hải Thành nếu không nhờ cậu ta thì chắc chắn tập đoàn đã bị lỗ một vố to rồi. Để Trịnh thị gánh cú đó quả là kế sách thâm sâu, nhưng tại sao cậu ta lại biết được thông tin miếng đất đó nằm trong khu quy hoạch vậy? Khi ấy còn chưa chính thức nhậm chức, chẳng phải cậu ta vẫn còn lông bông bên ngoài sao?"

"Phải đó! Tôi cũng cảm thấy thắc mắc, đúng là không thể xem thường mà, hiện tại làm việc với cậu ta được bốn năm, ngoài việc để dành tiền mua thuốc trợ tim ra tôi chẳng dám mua thêm thứ gì khác."

Trưởng phòng Lăng vẻ mặt giống như sắp khóc trượt dài xuống bàn.

"Tập đoàn chúng ta lúc nào cũng đứng sau Trịnh thị, nhờ có Vương tiên sinh mà hiện tại đã vươn ra toàn cầu, bỏ xa Trịnh thị tận mấy trăm dặm, đến cả cổ phiếu cũng không ngừng tăng cao, bốn năm gần đây không có doanh nghiệp nào là không muốn hợp tác... Nghĩ xem, tất cả là nhờ ai?"

Cô gái bên cạnh chống tay nhìn về một hướng, ánh mắt ngưỡng mộ tán dương.

"Phải phải! Tổng giám đốc của cô là giỏi nhất! Không phủ nhận, cậu ta quả thật khiến Trịnh Sởi có chút e dè đấy, ông ta nổi tiếng là người trước giờ chưa từng hạ mình với bất kì một ai mà năm ngoái lại đích thân đến tận đây chỉ để mời cơm Vương Thiên Ân?"

"Cú giật tít sốc đến nỗi khiến cho các doanh nghiệp khác ai nấy cũng đều phải sợ hãi, chỉ đơn giản là dùng cơm mà phải khó khăn lắm mới có thể liên hệ với thư ký Tống để được xếp vào hàng chờ, đúng là cái giá của quyền lực mà!"

"Còn phải nói, trên bảng xếp hạng thương trường, từ khi Vương tiên sinh nhậm chức, tập đoàn Vương Thịnh cũng chưa từng tuột hạng bao giờ. Tổng giám đốc tài giỏi quá đi!"

Một người khác nghe thấy liền nhanh chóng nhập hội, bất giác nhún vai nói chèn vào...

"Tài giỏi thì đúng là rất tài giỏi, nhưng mà giống như người điên vậy, tính khí thất thường, đến cả gương mặt cũng đáng sợ không kém, làm việc cùng thật không biết lúc nào cậu ta phát khùng mà tránh... Tôi thật cảm thấy tội nghiệp cho ai sau này lấy phải tổng giám đốc."

"Phải đấy! Nếu tôi có con gái chắc chắn không gả cho Vương tiên sinh."

"Nhắc đến hôn sự mới sực nhớ nha! Mấy hôm trước Trịnh tiểu thư lại đến đây, cô ấy nói muốn vào văn phòng tổng giám đốc đợi nhưng lại bị Tiểu Gia Kỳ chặn lại."

"Không phải chứ? Hơn bốn năm rồi mà tổng giám đốc vẫn không động lòng ư? Dù sao người ta cũng là con gái mà, đường đường là tiểu thư của Trịnh gia, lại xinh đẹp giỏi giang như vậy, tổng giám đốc cũng thật là..."

Trưởng phòng Trương lắc đầu.

"Trịnh tiểu thư là con một của Trịnh gia, Trịnh Sởi mà biết con gái ông ta năm lần bảy lượt bị từ chối thì chắc hôn sự này không cần bàn đến nữa rồi."

Tống Gia Kỳ đang còn muốn nghe thêm những chuyện về vị tổng giám đốc ác ma của mình, nhưng đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên.

Vương tiên sinh?

Tống Gia Kỳ vừa tiếp xúc với điện thoại đã sợ tới mức suýt thì nhảy dựng lên, sắc mặt cũng trở nên quái dị lạ thường.

"Ngài quyết định không gặp DSL? Phải... Sao cơ? Ngài lập tức về Thượng Hải? Được, được tôi sẽ chuẩn bị máy bay đầy nhiên liệu cho ngài! Phải... Không có vấn đề, không có vấn đề..."

Ngoài miệng Tống Gia Kỳ đáp lời "Không vấn đề" nhưng vừa cúp điện thoại xong trên mặt đầy vẻ tang thương nhìn về phía hội bàn đào, ảm đạm thông báo...

"Vương tiên sinh nói muốn lập tức bay về Thượng Hải!"

"Thật ư?"

Lời vừa nói ra, toàn bộ văn phòng lập tức phát ra tiếng hoan hô, thanh âm vang như sấm, tất cả cùng đứng lên ôm chầm lấy nhau, giống như vừa sống sót sau tai nạn, vui mừng khôn xiết!

Tất cả đều đồng thanh, mỗi người một câu, giống như bài hát giải phóng...

"Trời ơi! Chúng ta cuối cùng cũng có thể mơ đẹp rồi! Ôi những giấc ngủ bình yên, không còn nhìn thấy báo cáo bay lượn, không còn những tiếng gầm rống trục hồn, không còn những cuộc họp tra tấn tinh thần, không còn tăng ca, không còn ác mộng, quan trọng là... được sống theo giờ sinh học của người bình thường rồi!"

"Tiểu Gia Kỳ, vậy cậu nhanh chuẩn bị máy bay đầy nhiên liệu đi, mau mau!"

"Đúng đúng, nhanh một chút, công việc của cậu tôi thay cậu chỉnh sửa, trăm ngàn lần không thể kéo dài! Nhanh chóng rời khỏi chúng tôi đi, nếu còn phải nhìn mặt Vương tiên sinh một giây phút nào nữa tôi chắc chắn sẽ bị giảm một nửa tuổi thọ mất!"

"Tôi nhanh thế nào được?"

Tống Gia Kỳ chán nản nói.

"Mấy người không biết ngày mai là lễ nên được nghỉ liên tục sao? Hiện tại là rạng sáng, tôi làm sao tìm được người hỗ trợ chuyến bay cho Vương tiên sinh đây, gấp rút như vậy, tôi nhất định sẽ bị Vương tiên trách mắng, làm sao bây giờ?"

"Tiểu Gia Kỳ, cậu không cần phải lo lắng, tôi có bạn làm việc ở sân bay, anh ta sẽ có biện pháp giúp cậu, hiện tại tôi sẽ gọi điện cho người đó."

"Thật tốt quá, mau! Mau đi!"

Các viên chức khác sôi nổi ồn ào khác thường, chỉ cần vị thần mặt lạnh này rời khỏi Mỹ, bọn họ cho dù có phải chém giết người cũng sẽ khiến vị tổng giám đốc đó thuận lợi ngồi trên máy bay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top