Chuơng 71

Uông Đại Đồng lẫn Uông phu nhân ngồi đó đều cảm thấy Uông Sở Diệu như biến thành một người khác.

Rõ ràng trước đây, hắn là một tên lông bông không màng tới thế sự, càng không thích bị trói buộc hay phải học theo những nghi thức doanh nghiệp, bởi lí do đó mà đa số các bữa tiệc rượu trong giới kinh doanh, những bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt, hầu hết là không có sự hiện diện của Uông Đại thiếu gia hắn.

Chính vì thế, Uông Sở Diệu không xuất hiện, đám người bọn họ lại thật sự tưởng hắn là tên thiếu gia phế vật?

Uông Sở Diệu không để tâm không có nghĩa là hắn không biết, bọn họ đồn đại với các cấp dưới ở tất cả các chi nhánh ở nước ngoài, nào là Uông Sở Diệu hắn là thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, vừa vô tích sự vừa "công tử bột", nào là Uông Khải Minh có đứa con trai đẹp mã suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, nào là Uông gia vô phước vì sinh ra mỗi một thằng cháu trai nhưng nó lại muốn trở thành người mẫu ảnh?

Uông Sở Diệu khẽ nhếch khoé môi, nếu bọn họ đã muốn chơi đùa, vậy đừng trách hắn không khách sáo.

Phải xem xem họ có thực sự gánh nổi sự ''chiều lòng'' này hay không cái đã?

Bước đi bức ép Uông tổng để làm cho Uông thiếu gia hắn phải "ra trận" thật sự là bước đi sai lầm. Bọn họ chẳng ai biết...

Uông Sở Diệu từ khi 20 tuổi đã có chứng chỉ DBA*, 24 tuổi đã trôi chảy bốn thứ tiếng, dăm ba cái cổ phiếu của tập đoàn, hắn lại còn không lo liệu được sao?

Muốn đấu với "thằng nhãi ranh" như hắn, đám lão làng như bọn họ há chẳng phải tự rước nhục vào thân?

(*) chứng chỉ tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Nghỉ ngơi được một lúc, Uông Sở Diệu trở về phòng ngủ chuẩn bị đồ đạc, đang thay quần áo thì điện thoại trên đầu giường "ting" lên tin nhắn WeChat, hắn đi tới nhìn, là Vương Thiên Ân.

Uông Sở Diệu vớ lấy chiếc di động, vừa định bấm gọi cho Vương Thiên Ân, chợt, động tác dừng lại, ngón tay hắn đặt tại tên Đình Nhu. Uông Sở Diệu trầm mặc một vài phút, quyết định ấn gọi cho cô trước.

Hai hồi chuông trôi qua, đầu dây bên kia mới chậm rãi bắt máy.

Uyển Đình Nhu vừa nhẹ nhàng cất giọng "A lô" một tiếng. Uông Sở Diệu đã nói:

"Vì lịch trịch có hơi đột xuất nên chắc có lẽ, tôi phải bay sang Mỹ trong đêm nay."

Cô định tiếp lời, nhưng hắn lại gấp gáp nói tiếp:

"Em không cần đến tiễn tôi, trước khi đến sân bay, tôi sẽ ghé qua bệnh viện để gặp em. Sẵn tiện..."

"Gặp em gái anh?"

Uyển Đình Nhu cắt lời.

Uông Sở Diệu "Ừm" một tiếng, thái độ ái ngại ngập ngừng:

"Đình Nhu..."

"Về chuyện đó..."

"Không sao, Uông tiên sinh. Tôi hiểu mà, anh không cần phải giải thích."

Giọng điệu Đình Nhu rất bình tĩnh, cô không muốn nhắc đến vấn đề đó trong điện thoại. Huống chi, tình hình vừa mới giảm bớt sự căng thẳng.

...

Cúp máy cũng đã gần ba tiếng đồng hồ, còn hai tiếng nữa là đến giờ bay. Uông Sở Diệu nhanh chóng thu xếp tất cả mọi thứ, kéo vali ra bên ngoài, hắn khẽ giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"Đi đến bệnh viện thành phố."

Ngồi trên chiếc Rolls Royce, chạy ngang qua từng ngọn đèn đường hiu hắt, Uông Sở Diệu tay chống lên, nâng đầu tựa vào thành ghế, trong lòng bỗng thấy nặng trĩu, hắn thầm nghĩ, khoảng thời gian hắn không có ở đây, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ bị cái tên ở đối diện cuỗm mất.

Mà trên thật tế, nếu không phải là tên đó, thì chắc chắn cũng là một người khác. Hắn lấy tư cách gì để yêu cầu cô chờ đợi hắn chứ?

Nghĩ đến đây, Uông Sở Diệu thở dài, cười khổ.

...

Uông Sở Diệu đứng trước phòng bệnh của Uyển Đình Nhu nhưng không gõ cửa, hắn giơ tay lên, đứng thừ người ra đó, chần chờ vài giây lại thu tay.

Chợt...

Uyển Đình Nhu mở cửa ra, vô tình bắt gặp ngay hình ảnh hắn đang giơ tay lên định gõ cửa.

"Uông tiên sinh?"

Uyển Đình Nhu tròn mắt:

"Anh đứng đây từ bao giờ thế?"

"Tôi"

Uông Sở Diệu cười giả lả:

"Cũng vừa mới tới."

"Vậy bây giờ anh đi..."

Uông Sở Diệu khẽ gật đầu.

Dường như trên gương mặt hắn phảng phất một nỗi buồn nhè nhẹ, Đình Nhu cảm nhận được Uông Sở Diệu hoạt bát mà cô đã từng tiếp xúc thời gian qua, hiện tại đứng trước mặt, có đôi chút khác biệt.

Anh ấy là...đang buồn sao?

Uyển Đình Nhu hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười dịu dàng chìa tay về phía hắn:

"Thượng lộ bình an. Mọi chuyện suôn sẻ tốt đẹp nhé."

Uông Sở Diệu nhìn chằm chằm cánh tay đang chìa ra trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô đang chờ đợi sự hồi đáp của hắn.

Thấy Uông Sở Diệu không phản hồi, Uyển Đình Nhu vội tiếp lời:

"Đừng lo lắng, rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn hơn thôi. Giữ gìn sức khoẻ nhé."

Uông Sở Diệu cười thầm, nhìn người con gái ngây ngô trước mặt không hề bận tâm đến tâm tư của hắn.

Cũng đúng, ngay từ lúc bắt đầu, chỉ có hắn đơn phương thầm lặng, nói cũng đã nói ra nhưng có lẽ...

Duyên phận giữa hắn và cô đã định sẵn, sẽ là bỏ lỡ.

Uông Sở Diệu xiết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, thả lỏng mới đưa lên nắm lấy tay cô, khoé môi bất giác nở ra một nụ cười hút hồn:

"Giữ gìn sức khoẻ. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa."

...

"Haha. Cuối cùng..."

Trương Hâm Đình vừa về phòng, ngồi trên giường bệnh trầm ngâm một lúc lâu, bỗng...

Cô ta cười phá lên như điên dại, ngã lưng ra sau, nằm dài trên giường ngẩng mặt nhìn lên trần, đôi mắt loé lên ánh nhìn tà ác.

Sau khi Uông Sở Diệu rời khỏi, Trương Hâm Đình đã tự mình bám theo hắn. Cô ta thầm đắc chí.

Để tao xem, không có anh Sở Diệu, tương lai của mày ở học viện Sử Đế Lan sẽ thú vị như thế nào?

..,

Trần Thiên Hạo vừa về nhà, hắn đang cố lục lọi tìm chiếc chìa khoá cửa, di động báo tin nhắn đến làm động tác bất giác phải dừng lại.

Nội dung: Ban nãy tôi gọi lại nhưng cậu không nghe máy, tôi có việc gấp phải sang Mỹ một thời gian. Tôi đã chuyển vào tài khoản cậu thêm năm mươi vạn tệ. Hi vọng sau khi tôi quay lại thì cậu sẽ giác ngộ.

Sao hắn biết mình sắp mượn thêm năm mươi vạn nhỉ?

Trần Thiên Hạo đọc tin nhắn đến, hắn cười nhạt, chỉ đáp lại một chữ "Ừ" trong tin nhắn của Uông Sở Diệu.

Thầm nghĩ, nếu sử dụng hết số tiền đó, hắn cũng chưa chắc sẽ trở về, Uông thiếu khuyên cũng chỉ thêm phí công vô ích.

So với việc sống như thế này, và quay trở về sống trong nhung lụa nhưng bị gán ghép với Trịnh An Nhã, hắn thà sống như hiện tại còn hơn.

...

Bầu trời mùa thu thật đẹp, nó trong xanh và cao vời vợi. Từng tán cây bắt đầu thay lá, lớp lá úa vàng trải đầy trên khắp con đường. Thấm thoát cũng đã hai tuần trôi qua.

Hôm nay...

Là ngày đầu tiên mà cô cùng hắn, chính thức đặt chân đến học viện Sử Đế Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top