Tản văn |1|
Thời gian rồi sẽ xoá đi tất cả.
Ừ, đúng là vậy. Tất cả khoảng thời gian hạnh phúc đã từng xảy ra, nay lại quên mất chỉ trong vài vòng quay của trái đất. Tôi đã từng tự hỏi rằng: "Tại sao những kỉ niệm hạnh phúc và bình yên lại có thể bị quên lãng, trong khi mình muốn lưu giữ nó mãi mãi? Còn những ngày đen tối, tại sao nó cứ in sâu in đậm trong tâm trí mình, chỉ một giọt nước mắt chảy thôi, không chỉ có chuyện buồn hôm nay, những lần u buồn trước cũng sẽ tự ùa về, muốn quên cũng không được...
Hôm nay khi gặp lũ trẻ nô đùa cùng nhau trên phố, cảm nhận những nụ cười ngây thơ giòn tan ấy, mới thấy thật ghen tỵ với chúng. Tại sao chúng ta cũng đã từng vui vẻ như thế, vậy mà bây giờ lại chẳng nhớ chút gì...
Bởi vậy mà chúng ta luôn luôn nuối tiếc quá khứ, và đã nghĩ rằng dù bây giờ có cố gắng đến hạnh phúc đến mấy cũng chẳng thể lưu giữ mãi được, nhưng cậu có biết điều này không?
"Hạnh phúc đã bỏ rơi chúng ta... nhưng nó sẽ trở lại. Bằng cách nào ư? Hạnh phúc hiện tại của cậu chính là hạnh phúc ở quá khứ của cậu đấy. Nó sẽ trở lại ở một hình thức khác, không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Vì sao? Vì hạnh phúc không thiên vị ai, cũng không bỏ sót một ai🖤."
*Hạnh phúc sẽ luôn trở lại. Không ở dạng này thì ở dạng khác, không ở người này thì cũng ở người khác.*
Note: đoạn ở trong dấu '*' là em trích từ Mình sinh ra đâu phải để buồn ạ (-.-")
Nhưng dẫu sao thì đây cũng là fic đầu tiên của em ạ, có gì sai trái hay chưa vừa lòng thì mong mọi người bỏ qua và góp ý dùm em.
Cảm ơn tiền bối ở FB, cảm ơn tiền bối ở WP và cảm ơn những người đã ở luôn bên em lúc em buồn.
Riêng đây, cảm ơn mày, Nghiêm Vân Khánh Chi🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top