Ngày 17/11/2018

Hôm nay em đã đi xem Burn The Stage đấy, rất tuyệt vời luôn.
Và các anh biết không, em đã đi cùng bạn em. Cô ấy bị bệnh, nhưng cô ấy đã cố gắng đi cùng em đấy, hạnh phúc, vì cô ấy đã vì em mà cố gắng.
Em nhớ, em đã nắm tay cô ấy trong suốt quá trình xem, em đã nắm tay cô ấy thật lâu và chẳng muốn buông, bởi vì em sợ khi buông tay ra, em sẽ khóc. Em không biết em có phải loại người dễ khóc hay không, nhưng em đã khóc rất nhiều, cô ấy đã ôm em. Mỗi khi tiếng nhạc của các anh vang lên, em và cô ấy đã cùng hoà vang tiếng hát của mình vào đó, nói sao nhỉ, em không tự tin vào giọng hát của mình, nhưng em đã hát, một giọng hát rất nhỏ, không thể lấp đầy niềm vui của em, hay là không thể lấp đầy cả những chỗ ngồi đấy, nhưng em vui, vì em có thể hoà giọng hát của mình vào giọng hát của các anh, chúng ta hoà làm một.
Trong khi xem, một số bài hát được nhắc đến như No More Dream, N.O, You Never Walk Alone, Spring Day, Not Today... và không thể thiếu là Sea. Lời bài hát của Sea được sử dụng rất nhiều trong việc giới thiệu và các câu nói của các anh.
Một chốc, em như thấy đại dương lẫn sa mạc hoà quyện vào nhau. Đại dương sâu thẳm, tưởng rằng bình yên không cơn sóng nhưng nguy hiểm, giống như sa mạc vậy. Và nơi các anh đặt chân đến, sa mạc bỗng hoá trong lành, xanh ngắt như đại dương, nơi các anh bước đến, đại dương bỗng hoá cát mịn, êm dịu từng bước chân, chẳng còn sóng gió, chỉ còn màu phẳng lặng như sự phẳng lặng của sa mạc. Và lúc đó em đã biết, nơi các anh đến, thực sự đã hoá bình yên.
Và em chỉ muốn nhắc lại câu nói này như một lời nói cuối cùng trước khi kết thúc bộ phim
"Ở nơi nào có hy vọng, ở nơi đó có khó khăn"
Cảm ơn các anh, vì đã luôn cố gắng hết mình.


"Tụi tớ sẽ cố gắng làm BTS của các cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top