9

Đêm ở viện trúc.

- Đợi ta lâu chưa.

- Ai bảo ta đợi ngươi.

- Được rồi,xem ta đem thứ gì cho ngươi này.

- Gì????

Tiêu Chiến lấy trong trong người một viên kim đan sáng rực ra trước mắt Nhất Bác.

- Này là gì?

- Kim đan cá trê.

- Hả??!!!!.......

- Mau nuốt nó đi.

- Để làm gì?

-Nói nhiều._ Tiêu Chiến bực dọc nhét kim đan cho Nhất Bác nuốt,thấy Y đã nuốt xuống mới nói típ. - ... Nó có công dụng trị được bách bệnh,tuy nghươi không có bệnh nhưng kim đan của ngươi nhiễm độc ma khí củng thuộc một dạng bệnh,mà cá này tuy ở dưới bùn lày nhưng nó ở chùa,tu luyện nhờ việc nghe kinh sách nên kim đan của nó rất tốt.

- Vậy...bắt nó ...giết nó lấy kim đan cho ta thôi sao?...

- Ừ...ta đã lao xuống bùn lầy để bắt nó đó,sao cảm động không?

- Tội nó,mà...dơ quá.

- Nè,ta có lòng tốt giúp ngươi đó,không cảm kích ta thì thôi,còn chê dơ là sao,này,ta nói ngươi biết,tuy nó ở dưới bùn nhưng nó rất sạch đấy.
_ Tiêu Chiến làm bộ mặt ủy khuất,còn lầm bầm nói " Không cảm ơn thì thôi,chê chê ...xí "

Nhất Bác thấy vậy,củng biết mình sai,có chút vô ơn thất lễ quá mà đỏ mặt, xấu hổ xin lỗi.
- .... Ta...ta cảm ơn lòng tốt của ngươi,xin lỗi,ta không nên tỏ thái độ như vậy.

- Phụt ....ha ha ha ha

- ??????????? Ngươi .....ngươi cười cái gì.

- Nói vậy mà ngươi củng tin là tay lặn lội lấy nó cho ngươi à,...ha ha....ta không cần phải lao xuống bùn để lấy nó,củng không cần giết nó mới lấy được kim đan,với cả...ta giúp ngươi đều có mục đích.

- Mục đích gì?

- Đưa ta tới Hồ Tộc.

- Làm gì?

- Ta cần hỏi trưởng lão Hồ Tộc một vài chuyện.

-.........

______________________________________

-Này, Tiêu Chiến,ngươi làm gì trong đó với trưởng lão lâu quá vậy?

- Xong rồi,về thôi.

- Ơ...nè....chờ ta...

- Nè....nói ta nghe,ngươi gặp trưởng lão làm gì?

- Mượn pháp bảo.

- Pháp bảo gì,làm chi?

- Mượn pháp bảo để tới Ma giới tìm con Yêu hồ đó.

- Bộ ngươi không biết nơi đó nguy hiểm à mà còn muốn vào?.

- Biết chứ,nên ta mới tới mượn pháp bảo để tới đó đây.

- Ta thấy ngươi củng mạnh lắm mà,cần gì pháp bảo.

- Sẽ có lúc dùng tới.

Nói rồi hai người đi tới địa phận Ma tộc...rừng U Minh. Tiêu Chiến vẽ một đạo bùa chú lên không trung sau đó hiện ra một hố đen,đó là cổng bước vào U Minh giới nơi ở của Ma,Quỷ.

- Phải ...vào thật sao?

- Không vào sao tìm được nó,sao sợ....à...

Tiêu Chiến nhìn lại thì thấy Nhất Bác có hơi run nhẹ,mặt mũi tái xanh,ấp a ấp úng nói:

- Nơi ..đó có nhiều...ma quỷ lắm....ta...ta.. không vào được không?

- Ha...ngươi vậy mà lại đi sợ ma quỷ sao,à nhìn ngươi yếu đuối như vậy mà._ Tiêu Chiến giở giọng trêu ghẹo Y.

- NÀY.......ta....ta từ nhỏ đã sợ rồi,ai ..mà chẳng có nỗi sợ riêng chứ.

- Được,vậy ngươi ở đây đợi ta đi,nhưng mà nhớ canh chừng kẻo con Yêu hồ đó chạy ra thì phải bắt nó đấy.

- Ừ....ngươi...cẩn thận...mà khoan..lấy gì bắt nó?

- Dùng pháp lực của ngươi ấy,mà làm gì củng được miễn bắt được nó thôi

- Ờ...ờ..ngươi đi cẩn thận,đi mau về mau.

-......' ơ...để ta đi một mình thật luôn à???' ...hừ...được rồi,ở đây đợi ta. _ Tiêu Chiến nở nụ cười méo mó,giật giật mắt như không tin lời vào lời Nhất Bác vừa nói.

- Ờ...đi đi.

Tiêu Chiến thật không ngờ Nhất Bác sẽ để Hắn đi một mình đấy,đành chịu,Y sợ ma không muốn đi đâu.

Tiêu Chiến bước qua cổng,lập tức ẩn hơi thở của bản thân nhanh chống đi tìm con Yêu hồ. Đi qua hàng trăm hàng ngàn ma quỷ,có chút lạnh người,đúng là Ma giới mà. Tìm kiếm một hồi cuối cùng củng thấy con Yêu hồ đó,có chút bất ngờ vì mới một tháng mà nó đã là Hồ Ly 5 đuôi rồi,nếu không mau bắt nó lại,sợ rằng đợi đến khi nó thành Lục Vĩ Ma Hồ thì sẽ rất khó đối phó.

Như nhận thấy điềm,nó đảo mắt sang hướng Tiêu Chiến thì thấy Hắn củng đang nhìn nó và đang tiến dần về phía nó. Nó nhanh chân chạy đi dù hiện tại nó củng khá mạnh rồi nhưng có vẻ thấy Tiêu Chiến khó ăn nên mới chạy đi. Trên đường truy bắt,Tiêu Chiến củng vô cùng gian nan khi phải vượt qua cả trăm ngàn ma quỷ,chưa kể phải ẩn đi hơi thở khiến cho sức lực Hắn củng sắp trụ không nổi. Thấy nó sắp đi khuất tầm mắt,Tiêu Chiến làm một đạo pháp chú nhắm hướng Yêu hồ mà điểm, đạo chú Hắn điểm là chú định vị,chỉ cần nó ở đâu,có ẩn hơi thở của mình hay ở Ma giới đi nữa Tiêu Chiến đều sẽ tìm được.

Xong việc,Yêu hồ củng chạy mất tăm,Tiêu Chiến củng quay về hướng cổng ra ngoài,lúc chuẩn bị làm đạo chú mở cổng thì cảm thấy ớn lạnh sống lưng,còn cảm giác như có một thế lực vô cùng mạnh đang nhắm hướng Hắn mà nhìn. Tiêu Chiến quay đầu nhìn xem tên đó ở đâu nhưng đảo một vòng vẫn không thấy, không nán lại lâu thêm nữa, Tiêu Chiến mở cổng bước ra Ma giới,cái nơi chỉ toàn mùi âm khí tanh gửi đến buồn nôn.

Thấy Tiêu Chiến trở ra,Nhất Bác cười tươi đón Hắn.

- Sao rồi???

- Để nó thấy,chạy mất rồi.

- Gì?! Ngươi lợi hại vậy mà để nó chạy mất là sao?.

- Làm sao ta biết nó sẽ thấy ta,với cả...giờ nó đã là Hồ Ly 5 đuôi rồi,củng mạnh lắm rồi.

- 5....5 đuôi ư,vậy...thời gian nữa mà không bắt nó là sẽ thành 6 đuôi.

- Ừa,Lục Vĩ Ma Hồ...sẽ khó khăn nếu để nó mọc thêm một đuôi nữa.

- Vậy...phải làm sao để mau bắt nó đây?.

- Ta đã yểm chú định vị lên người nó rồi,giờ cứ để nó chạy đã đi,rồi sao đó tóm nó sau.

- Ngươi làm như dễ lắm,lỡ như tới khi ngươi tìm được nó,bắt nó lại thì nó đã thành Lục Vĩ Ma Hồ rồi.

- Tin ta,sẽ mau bắt nó được thôi,chỉ cần nó ra khỏi địa phận U Minh gối la sẽ có cơ hội bắt nó thôi.

- Hờ hờ...tự tin nhỉ.

- Ngươi không tin ta?

- Hưmmmmm...

- Hứ.

- Ấy chờ ta,đừng có đi một mình chớ,chỗ này ghê lắm...Tiêu Chiến.

Tiếng í ới nói chuyện của họ càng nhỏ dần,họ đi khuất dần rồi ra khỏi đó,nhưng phía sau lưng họ,tại chỗ lúc họ vào Ma giới,có một đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí đang nhìn họ khuất dần đến khi không còn thấy họ nữa mới biến mất trong làn khói đen...." Người" đó là ai?

Họ đã về Viện trúc của Nhất Bác.

- Này Vương Nhất Bác._ Tiêu Chiến bõng làm bộ mặt nghiêm trọng hỏi.

- Gì ..gì vậy...tự nhiên gọi cả họ tên ta làm gì?

- Lúc nãy,khi còn ở trong rừng,ngươi có cảm thấy gì lạ không?.

- Không...chổ đó ở lâu chắc ta chết vì lạnh mất.

- Chứ ngươi không cảm thấy gì khác ngoài sợ ma ra à?

- Không, đừng hỏi nữa,..ư...nổi hết da gà lên rồi..... Thế ngươi thấy gì à?

- Lúc chuẩn bị trở ra,ta cảm thấy có một sức mạnh rất lớn đang nhìn ta,cảm giác đó ....đến khi chúng ta hoàn toàn ra khỏi rừng mới hết.

- Gì...mạnh lắm sao? Mạnh như nào?

- Ừm,mạnh hơn con Yêu hồ đó,nếu đánh tay đôi,sẽ rất mệt,ta không chắc phần thắng về ta nhiều đâu.

- Đến ngươi củng thấy kẻ đó mạnh như vậy...vạy chắc là kẻ đứng đầu Ma tộc chăng?!

- Không biết.

- Ủa mà này,ngươi mượn pháp bảo gì vậy,ta vẫn chưa xem,cho ta xem.

- Ngươi chưa bao giờ xem luôn sao?

- Thật đấy,ta quan tâm mấy cái này đâu mà xem,với cả,pháp bảo đâu thể muốn xem là xem...mau mau cho ta xem.

- Này...

Tiêu Chiến lấy trong túi càn khôn,lôi trong túi ra một khúc xương khopng nhỏ không lớn dài cở bàn tay người trưởng thành bà to cở ba ngón tay. Nhất Bác không hiểu,cầm lên xem tới xem lui.

- Này là gì,giống xương chó vậy?

- Ừ,nó đó.

- Hả... _ Y hoảng hốt khi nghe tới đó liền ném mẫu xương đó xuống sàn.

- Này này...pháp bảo đó,sao ngươi lại ném như vậy.

- Pháp bảo cái gì chứ...chỉ là khúc xương mà kêu là pháp bảo,ngươi gạt con nít à. _ Nhất Bác tức giận nói.

- Thật đó,này để bắt con Yêu hồ đấy. _ Tiêu Chiến vừa nhặt vừa thổi bụi đất trên đó,phàn nàn nói.

- Hồ Ly...nó là Hồ Ly...không phải chó đâu mà ăn xương.

- Khác nhau à?

- Ngươi....

- Ò...nói vậy có hơi tổn thương ngươi nhỉ...hi hi ta xin lỗi nhé.

- TIÊU ......CHIẾN..... NGƯƠI... ĐỨNG ...LẠI...CHO...TA

- Ngu sao đứng lại.

Thế là một cuộc rượt đuổi trong rừng trúc diễn ta,trời thì tối,chỉ thấy bóng dáng hai thân ảnh một trắng một đỏ đang rượt đuổi nhau chí choé trong màn đêm tĩnh mịch,còn kèm theo vài tiếng chửi rủa và chút ánh sáng do các chiêu thức họ tung ra.





Hết ep9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top