7: Đại chiến 500 năm


Xưa,500 năm ở trên trời bằng 1 vạn năm ở nhân gian có một cuộc đại chiến giữa Thần giới và Ma tộc. Ma tộc vì muốn thống trị Tam Giới,không muốn chịu áp bức của Thần giới nên đã khai chiến. Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt,tổn hao rất nhiều nhân lực của hai bên nhưng vẫn không có ý định dừng lại,chả ai nhường ai dù hai bên đều sứt đầu mẻ trán.

- Ta khuyên các ngươi nên chịu thua đi,ngoan ngoãn mà quy phục dưới chân ta đi,ta hứa sẽ không bạt đãi các người đâu...ha ha ha

- Hừ...ngông cuồng.

- Rồng nhỏ,xem ngươi kìa,bị ta đánh đến thương tích đầy người mà vẫn không sợ à...để ta dạy dỗ lại con rồng hư nhà ngươi nhá...

- Tên ma đầu kia,dám gọi Thượng Thần là rồng nhỏ à,không sợ chết thì cứ nói,ta tiễn ngươi..

- Âyyooo... Chậc chậc ....chỉ là một con chó tinh,không biết ngươi trốn gốc nào mà có thể sống tới giờ phút này đây,tài thật...hay ta cho ngươi đoàn tụ với chó mẹ nhá...hừ..

Gã dứt câu,tung chưởng hướng về Cẩu Mặc*,tưởng chừng đã trúng chưởng của gã vì chỉ còn một chút nữa ...có lẻ Cẩu Mặc đã đi gặp mẫu thân đã mất của hắn rồi,may thay ...một lực đạo trong phút ngàn cân đã đánh lệch  hướng khiến chưởng đó bay thẳng lên trời. Như được cứu, Cẩu Mặc quay sang tìm hướng vừa cứu hắn thì thấy một thân bạch hắc y đang tiến tới,tất cả những ai ở đó củng đều quay sang nhìn người đó đang đến.

Thượng cổ Thần thú Cửu Vĩ Hồ Ly- Ngụy Anh.

- Tạ ơn Thượng Thần cứu giúp,nếu không có người,e rằng ......'tiểu đã tan thành mây khói'.

- Lam Trạm,ngươi bị thương rồi.

- Ừ,ta khoonh sao,bên đó sao rồi?

- Bên ta ổn rồi,lo ngươi trước,giờ để đây cho ta.

- Cùng nhau.

-.....

Cẩu Mặc bị ăn một quả bơ khổng lồ,ngượng chín cả người nhưng không dám phản bác,chỉ biết nhìn cảnh hai vị Thượng Thần đang quan tâm nhau trên chiến trường dưới sự chứng kiến của rất nhiều cặp mắt đang hướng về họ...những lời định nói sau cùng, chỉ biết ngậm ngùi nuốt trọn vào trong.

- Chà Chà...tình cảm ghê nhỉ, sắp chết tới nơi còn mặn nồng vậy à,được thôi,cho hai ngươi chết chung luôn thể._ Gã giật giật khoé miệng,chịu không nỗi cảnh cẩu lương này nên lên tiếng cắt ngang cuộc đàm thoại của hai người họ.

- Đà Lôi*,bên ngươi tổn thất nặng nề,tình cảnh hiện tại cho thấy ngươi đang thất thế,ta khuyên ngươi nên đầu hàng,quay về U Minh giới mà sống yên ổn đi thì hơn,đừng đánh nữa,không có lợi gì đâu,ngay từ đầu đã thấy rõ...ngươi không thể thắng.

- Cữu Vĩ Hồ à Cữu Vĩ Hồ...ngươi nói vậy.....ta tổn thương đó ..._ nói xong gã còn làm bộ mặt đáng thương ra ..._ - ...nhưng mà...ta không thích bị các người đè đầu cưỡi cỗ thêm giây phút nào nữa NÊN ĐỪNG HÒNG TA CHỊU THUA...TIẾP CHIÊU...

Gã tung chưởng với lực đạo mạnh hơn nhưng có vẻ như sức lực của gã không đủ vì đang bị thương nên Ngụy Anh đã dể dàng đánh tan chưởng đó còn phản công cho gã một chưởng khiến gã đỡ không kịp nôn ra một ngụm máu lớn,thân thể như muốn trụ hết nỗi nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng giữa không trung.

- Chà....lực đạo mạnh đấy...hừ...nhưng củng đừng hòng ta chịu thua._
Gã quệt máu trên miệng xong bắt đầu vận công lực,hút vào cơ thể hắn một lượng lớn khí đen. Những khí đó là tụ hợp của rất nhiều oán khí,linh hồn,ma khí,còn có một số quân của gã đang sống vẫn bị hút vào làm nguồn sức mạnh mới cho gã....thật tàn nhẫn,người của mình củng không tha.

Đám người kia thấy vậy củng ra sức tung chưởng liên tục để ngăn gã lại nhưng không...gã còn hút nhiều hơn thế mạnh hơn thế. Ngụy Anh và Lam Trạm ra sức tung đòn mạnh nhắm thẳng vào gã nhưng mặc kể có đang thương tích ngày một nặng gã vẫn không dừng lại....tiếp tục và tiếp tục..

- Đà Lôi,ngươi mau dừng lại đi...cơ thể ngươi không chịu nổi đâu...mau dừng..._ Ngụy Anh lên tiếng,người vẫn không ngừng ra chiêu.

- ...Ngươi sẽ phát nổ._ Lam Trạm củng lên tiếng khuyên ngăn.

- Ha...nổ thì sao,chỉ cần có thể thắng...ta đều làm tất...AAAAAAAA.

Gã hét lên đầy đau đớn,cơ thể gã như sắp không trụ nổi...đến một lúc rồi gã mới chiệu dừng lại...đôi mắt đỏ ngầu,cơ thể đầu vết nứt,khí đen toả ra khắp người...vô cùng đáng sợ.

Gã ha ha cười lớn,giọng cười của gã như có thể xuyên tới tầng tầng lớp đất tới tận Âm Phủ,giọng cười hắn rất khó nghe,rất đau tai khiến người có linh lực mạnh như Ngụy Anh và Lam Trạm củng không chịu nổi mà nhăn mặt,huống hồ gì người khác. Những ai có linh lực yếu đều bị thổ huyết,có người còn mất luôn mạng,những người còn lại thì chỉ biết vận công,che đi tai nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc thổ huyết.

- Hừ...để xem chiêu này...các ngươi đở được không...HƯ...AAAAAA

Gã tung chiêu,một quả cầu đen lớn hình thành,có vẽ là chiêu cuối cùng,quyết định vận mệnh của Tam Giới sẽ ra sao nếu như gã thắng.

Tất cả những người còn lại bắt đầu tụ vào một chỗ,đứng sau lưng hai vị Thượng Thần là Ngụy Anh và Lam Trạm,vận toàn bộ công lực vào hai người họ tạo ra một quả cầu ánh sáng lớn chuẩn bị nghênh chiến với quả cầu đen của Ma Tôn.

ĐOÀNG....

Tiếng nổ lớn phát ra khi hai quả cầu chạm nhau,một cơn chấn kinh hoàng nổ ra khiến trời đất rung chuyển,gió lớn thổi mạnh cuốn đi những ai linh lực yếu. Những người sau lưng hai vị Thượng Thần đang rất cố gắng trụ lại để tránh bị thổi bay,họ vẫn tiếp tục việc tiếp linh lực cho đòn đánh.

Một đạo ánh sáng nổ ra kèm một tiếng động lớn lần nữa vang lên nhưng lần này là tiếng nổ của sự kết thúc. Ngụy Anh vì chắn cho Lam Trạm nên củng bị thương rất nặng,những người còn lại củng không tránh khỏi bị thương dù ở sau. Ma Tôn canh lúc mất cảnh giác lại đánh lén một đòn chí mạng vào Ngụy Anh....bỉ ổi.

Ngụy Anh như chịu không nổi mà phun ra một ngụm máu tươi,Lam Trạm thấy người trong lòng như vậy,tức giận vận một chưởng mạnh nhắm thẳng Ma Tôn mà đánh tới khiến gã mất hết sức lực mà ngã xuống,mấy người đằng sau thấy gã như vậy củng đánh thêm vào gã khiến gã hoàn toàn tan biến.

Lam Trạm đau lòng nhìn người đang nằm trong tay đau đớn,hộc máu,có vẻ như sắp không trụ nổi,....hắn rơi lệ rồi. Rơi lệ vì người trong lòng hắn đang sắp rời khỏi hắn,bỏ rơi hắn,tại sao không cứu y ....bởi vì chính hắn còn không cứu nổi bản thân thì lấy đâu sức để cứu y đây,một chưởng lúc nảy hắn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình mà đánh tới....giờ có vẻ như hắn củng sắp không xong rồi.

- Ngụy Anh....ráng một chút....ta đưa ngươi đi chữa thương...

- Vậy ngươi....đưa ta...đến một nơi yên tỉnh đi....tìm...chỗ nào cảnh đẹp vào....

- Được.....

_______________________________________

Tại viện trúc:

- Ừm ừm.... Vậy là họ chết cùng nhau à?

- Củng không hẳn là chết,dù gì họ củng là thần tiên,với cả ...nhiều lời đồn cho rằng họ chỉ đang nghĩ dưỡng ở một nơi nào đó chờ thời cơ.

- Thời cơ gì?

- Có lời đồn cho rằng Ma Tôn vẫn chưa hoàn toàn tan biến,vẫn còn sót lại chút mãnh vỡ đang lẩn trốn đâu đó tại U Minh giới chờ cơ hội ngoi lên khai chiến lần nữa.

- Đánh như vậy mà vẫn sống được ...mà có liên quan gì tới ta ?

- ....

- Ngươi lừa ta đúng không,nói đi,tìm ta có việc gì,mắc gì kể ta nghe câu chuyện dài như vậy mà chả có gì liên quan đến ta. .....ấy đừng nói ý ngươi là viên kim đan trong người ta là của Thượng Thần gì đó nha!????

- Phụt.....

- Này....ngươi cười gì đấy?

- Ha Ha Ha Ha....

- NÀY...TIÊU CHIẾN.

- Xin lỗi xin lỗi...ta không nhịn được....ngươi nghĩ sao vậy ...nếu kim đan trong người ngươi là của Thưởng Cổ Thần Thú thì ngươi nghĩ ngươi có chịu nổi không,...với cả...ngươi 1 vạn tuổi rồi à.?..

- Ờ....ờm....ta...ta làm sao mà biết được chứ....

- Ha...kim đan của ngươi là của Hồ Ly 9 đuôi,nhưng không phải của Thần Thú,chỉ là một con vừa tu luyện lên được thôi,còn về nguyên nhân nó chết ....

- Là do cái gì,ngươi nói rõ ra đi.

- .....Do con gây ra các vụ án mạng hút yêu khí và nó có liên quan tới ma khí Ma Tộc.

-.....

Hết ep7.
* Đà lôi - Ma tôn

Có vẻ hơi nhạt nhỉ,tui sẽ cố gắng hơn,cảm ơn vì đã đọc tới đây 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top