6

* từ chap này tui đổi cách xưng ở ngôi tác giả chút nha: Vương Nhất Bác-> Y
          Tiêu Chiến -> hắn

---------++----------++---------++---------------

Tiêu chiến,là một Tróc Yêu Sư nhưng trước đó hắn tu tiên,vì không thích sự gò bó nghiêm khắc của sư phụ nên xuất sơn làm Tróc Yêu Sư để được đi đó đây. Tiêu Chiến năm nay 26,khá có tiếng trong giới bắt yêu,một phần vì chỉ cần hắn ra tay thì dù chuyện khó đến đâu,yêu quái mạnh như nào củng dễ dàng bắt được,một phần ....vì hắn ta đẹp.

So sánh hắn với nữ nhân không hề kém cạnh,eo nhỏ chân dài mông cong chẳng thua nữ nhân nào, vì hắn là người luyện võ nên có phần hơi cứng rắn và còn rất lạnh lùng,có phần phũ.

- Xem kìa,tên đó củng đẹp ấy chứ,không ...là rất đẹp...
.....
- Phải phải,so với Mẫu Đơn củng đâu thua kém gì...
.....
- Chí phải,nếu để hắn cho Mẫu Đơn rèn luyện thì chắc chắn sẽ nổi danh...
.....
- Phải,xem kìa..eo hắn còn nhỏ hơn cả ta....
.....
- Xem hắn kìa,eo nhỏ chân dài,nữ nhân còn có phần ganh tị với hắn nữa ấy.....
xì xào,bàn tán........

Sau khi đã xem xét từ trên xuống dưới ,Y nhếch mép lên tiếng:

- Tiêu công tử không biết là nhân sĩ phương nào,đến đây có việc chi?.

- Tại hạ chỉ tới đây thăm dò,điều tra vụ án Hồ Ly,nhưng có vẻ không có manh mối gì._ nói xong,bỏ tay ra sau lưng hiên ngang đối mặt với Y,Hắn nhếch lông mày hướng mắt về Y.....

- 'có ý gì đây,sao lại nhìn mình như vậy...?'
_Y thắc mắc đặt câu hỏi cho mình thầm nghĩ tại sao Hắn lại nhì Y như vậy,có ý tứ gì đây?...

Như đọc được suy nghĩ của Y,Hắn nhếch mép,dùng thuật truyền âm để nói chuyện với Y.

-' Chúng ta cần nói chuyện riêng,ta biết ngươi không phải hung thủ cần tìm,nhưng vẫn phải hỏi một vài chuyện,ta biết ngươi là người phàm còn biết ngươi không phải người phàm bình thường...'

- 'Gì....hắn sao biết....' _Y ngỡ ngàng khi nghe hắn truyền âm nói chuyện với mình còn biết thân thế Y không bình thường,Y kiềm chế để không thể hiện bất bất kì cảm xúc nào trên mặt mình tránh người khác nhìn thấy sinh nghi.

-' Sao nào,chúng ta nói chuyện riêng được chứ?.'

-' Được,hẹn ngươi tại rừng trúc sau núi,ở viện trúc của ta,ta sẽ chờ ngươi...đêm nay giờ hợi.'

-' Được.' _ xong,Hắn chấp tay thành quyền gật đầu chào rồi quay lưng đi về phía cửa tiêu soái ra ngoài trước sự chứng kiến của mọi người.

Họ giải quyết xong rồi ư,họ có nói gì với nhau đâu nhỉ,chỉ nhìn nhau đối mặt là giải quyết xong rồi hả...mà khoan....hắn tên gì...Tiêu Chiến...chẳng phải cái tên nổi danh trong giới bắt yêu đây sao,ngay cả hắn còn thấy Vương Nhất Bác vô tội thì ba cái tên kia sao không biết điều mà cút đi nhỉ....

Bắt đầu,mọi ánh mắt chán ghét đổ dồn vào ba tên bịp bợm kia,yêu cầu họ rời khỏi Viện trả sự yên bình cho Vương Nhất Bác ,cho Viện. Ba tên đó củng cảm thấy sát khí nhiều phía từ những người đang đứng xung quanh họ,đầy ớn lạnh...đến nổi da gà.

- Sao nào,vẫn chưa chịu đi à?_ A Tinh lên tiếng.

- Đúng rồi,mau đi đi,toàn lũ bịp bợm chẳng ra chi ...

- Phải đó,mau cút đi rồi từ nay đừng bước chân vào đây nữa...

- Đúng đúng,mau đi đi...

Đám người củng bắt đầu lên tiếng xua đuổi ba tên đó. Ba tên đó chỉ biết ú ớ chứ không nói được gì,vì họ củng nghe danh tiếng Tiêu Chiến nên khi tận mắt thấy điều vừa sảy ra thì họ củng biết mình không nên ở lại đây thêm nữa.

- Nhưng muốn ra khỏi đây,trước tiên...phải giao ngân lương,gọi là lời xin lỗi,đền bù cho tổn thất mà các người gây ra.

- Chúng....chúng tôi có làm vỡ gì đâu mà...

- Đền bù tổn thất tinh thần cho chủ nhân của ta,hửm.....sao nào...không đền à...vậy thì đừng hòng toàn mạng ra khỏi đây...NGƯỜI ĐÂU...

- Khoa....khoan...chúng tôi đền mà...từ từ nói chuyện....AAAAA

Ba tên đó bị ném ra ngoài,trên người chỉ còn mặc y phục lót bên trong,phải ....là họ bị lột sạch,để dạy cho họ một bài học nhớ đời,giờ họ như trò hề trên đường,chạy né chỗ này trốn gốc kia,che chắn thân thể,che đi mặt mũi đang xấu hổ chỉ muốn đào hố chui xuống cho nhanh....trông thật buồn cười.

Về Vương Nhất Bác,Y đã vào trong từ lúc Tiêu Chiến rời đi,lúc mọi ánh nhìn đều nhìn Hắn rời đi là Y đã quay gót vào trong rồi. A Tinh sau khi giao lại việc xử lý ba tên kia cho người khác thì củng vào trong theo Y.

- Chủ nhân,lúc nãy hai người có chuyện gì vậy,sao thấy sắc mặt người có chút thay đổi?

- Ngươi thấy sao? _ Y nheo mắt hỏi.

- Muội ở bên cạnh chủ nhân lâu như vậy sao không nhận ra được._A Tinh vừa châm trà vừa nói..

- Thật không thể qua nổi mắt ngươi mà,..ha...ta không uổng công nuôi ngươi lâu nay._ Y nhấp một ngụm trà,nở ý cười trên mặt nói.

- Hì hì..chủ nhân quá khen,vậy người và hắn đã nói gì với nhau?_ nói rồi cô ngồi quỳ xuống,kê đầu lên chân Y nghiêng mặt hóng chuyện.

- Ừm...hắn dùng thuật truyền âm giao tiếp với ta..._ Y kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

- A...vậy là hắn biết người có kim đan rồi hả?

- Ta không biết,nhưng hắn nói ta có gì đó khác lạ,không phải người thường.

- Vậy ...đêm nay người sẽ phải gặp hắn sao?

- Ừm...ngươi mau đi làm việc của ngươi đi,ta muốn đi ngâm mình..

- Vâng,để muội chuẩn bị nước thảo dược cho người.

______________________________________

Đêm trăng thanh,gió mát,tại viện trúc nhỏ sau núi,có một mỹ nhân đang ngồi uống rượu thưởng nguyệt. Tóc thả bay phấp phới,y phục trắng cùng với nhan sắc tuyệt mỹ ấy...nhìn như tiên tử...rất đẹp...rất thơ,nếu có ai ở đó,họ sẽ rất muốn làm một bài thơ tả về cảnh đẹp người đẹp như tiên cảnh này.

Xào xạc,tiếng lá cây bị giẫm đạp,có vẻ như có ai đang tới nhỉ...

- Rất đúng giờ...._ Y lên tiếng

- Ha...đã để Vương chủ chờ lâu...thất kính thất kính._ Tiêu Chiến nắm tay thành quyền tạ lỗi.

- Không lâu không lâu,ta củng vừa tới thôi...mời Tiêu công tử ngồi...công tử có muốn uống rượu với ta chút không...hửm?.

- Tại hạ tửu lượng kém,xin công tử đừng chê cười.

- Vậy mời công tử uống trà.

- Đa tạ.

Hai người khách sáo qua lại một hồi củng ngồi vào bàn trà.

- Không biết,Tiêu Công tử muốn gì từ Vương mỗ mà phải nhọc công theo giỏi lâu vậy?.

_ nhấp ngụm trà nóng,Tiêu Chiến lên tiếng: - Một tháng trước có một con Cửu Vỹ Hồ từng ở đây đúng không?

- Sao ...sao ngươi biết.... _ nghe vậy,Y bất ngờ mở to mắt,ngưng việc uống rượu để nghe Hắn nói tiếp.

- Ta còn biết.....viên kim đan đó đang nằm trong người Vương chủ đây và có vẻ rất hoà hợp với chủ nhân mới nhỉ._ Hắn bình thản vừa nói vừa uống trà trước con mắt đang mở to nhìn Hắn đầy hoang mang,bất ngờ.

- ....Ha...ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta biết đấy._ Y tiếp tục quay lại việc uống rượu của mình.

- Để ta kể Vương chủ nghe một chuyện.

- Chuyện gì?._ thái độ Y ghét bỏ ra mặt.

- Chuyện về cuộc đại chiến hơn 500 năm ở thần giới.... 1 vạn năm ở nhân gian.

- Có liên quan gì à? _ Y nheo mắt ngờ vực.

- Có đấy,Vương chủ vẫn nên nghe ta kể sẽ biết.

-......

Tiêu Chiến nhếch môi cười,buông ly trà xuống và bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Giữa trời trăng thanh gió mát,có một bạch y và một hắc y ngồi thưởng trà.....cảnh đẹp người củng đẹp.....đúng là cảnh đẹp hiếm có. Hai nhan sắc chẳng ai nhường ai,một người mang dáng vẻ nhẹ nhàng kiêu sa,một người mạnh mẽ khí chất trải sương trải gió nhiều năm... tưởng chừng đối lập nhưng lại như đang bù đắp cho nhau....

Có vẻ...đêm nay sẻ rất dài....

Hết ep6.

Giờ hợi - từ 21h đến 23h.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top