5
Đây đã là lần thứ n trong tháng rồi,ngày nào củng có vài ba người tới làm loạn,đòi bắt cậu,thu phục cậu vì nghĩ và nghi cậu là con Yêu Hồ gây ra nhiều vụ án mạng hút tinh khí liên tiếp suốt thời gian gần đây. Không phải họ không biết cậu là người phàm nhưng một phần trong số họ không thật sự tin cậu là người phàm,một phần chỉ muốn cậu chú ý tới,được chiêm ngưỡng nhan sắc cậu nên mới tới chỗ cậu làm loạn. Họ nghĩ cậu dể bị bắt đem đi,nghĩ có thể chạm được vào cậu sao,họ lầm to rồi,không những không thu được kết quả mong muốn,còn phải đền bù một số ngân lượng kha khá cho việc làm loạn....ha... NGU DỐT.
Hôm nay củng vậy,có ba tên vào làm loạn,một người là đạo sỹ nhìn vào là biết ngay,một người xưng là Tróc Yêu Sư,người còn lại xưng là người tu tiên. Ba người họ trong có vẽ đạo hạnh cao đấy,khí thế đấy,nhưng chỉ đang làm bộ làm tịch phô trương thôi chứ chả có gì đặc biệt.
- Ha...giống mấy tên trước...chả có gì đặc biệt mà cứ thích ra vẽ..._ A Tinh nheo mắt đánh giá.
Giờ cậu đang ngồi chễm chệ trên lầu một,vừa phẩy quạt phiến vừa uống trà,một chút củng không thèm liếc nhìn xuống dưới xem ai làm loạn. Cậu đã quá quen với cảnh tượng này nên chả có hứng huống chi cậu không cần nhìn vẫn biết,giờ cậu có kim đan hộ thể,không cần nhìn củng biết người bên dưới là người thế nào.
Ba tên đó thì người đứng kẻ thì ngồi,tạo dáng cho ra phong thái oai hùng để gây nổi bật,gây chú ý. Bề ngoài trông có vẽ bình thản,ngiêm nghị,cứng rắn đó nhưng bên trong thân tâm thật sự muốn nhào tới quỳ xuống chân cậu mà van cậu nhìn họ. Ai mà cưỡng lại sức hút của cậu được chứ,những người trước đó đến gây loạn rất hùng hổ nhưng khi thấy cậu liền mềm nhũn ra,cậu nói gì nghe đó,thậm chí không cần nói chỉ mình A Tinh nói thôi.
Cậu nói một nghe một,nói chó nghe chó,họ đều tin răm rắp còn quỳ dưới chân cậu xin lỗi vì đổ oan cho cậu,nghi ngờ cậu. Đó là những người có tu vi thấp với trung bình thì đều khó cưỡng lại mê hoặc của cậu,cậu chẳng cần làm gì nhiều họ củng tự mà quy phục dưới cậu. Những ai có tu vi cao có thể xem là tâm hồn bất biến không nhiễm bụi trần đấy nhưng củng phải kiềm nén,nếu không sẽ không thể tra hỏi được gì từ cậu nhưng đều phải ra về tay không hết vì cậu chả làm gì sai.
Để xem ba tên đó làm bộ được bao lâu sẽ quy phục dưới cậu.
- Chắc Vương chủ đây củng nghe vụ án Hồ Ly giết người hút tinh khí rồi nhỉ,không biết Vương chủ ....._ tên người đạo sỹ kia lên tiếng trước.
- Không chỉ một vụ mà là rất nhiều vụ sảy ra liên tiếp,còn có cả chứng cứ tại hiện trường cho thấy Hồ Ly là kẻ gây án...
- Còn có người tận mắt chứng kiến việc Hồ Ly hút tinh khí để tu luyện...
Hai người còn lại củng tranh nhau nói,những người có mặt tại Viện đều đang thầm mắng mỏ ,phàn nàn lầm bầm trong lòng: ' mấy câu này nghe suốt một tháng nay...biết rõ Mẫu Đơn không phải con Yêu Hồ đó mà cứ tới gây phiền phức...nghe phát ngán...' họ đều tin rằng Hoa Mẫu Đơn của họ không làm chuyện đó và cái đám người lấy danh trừ yêu diệt ma này chỉ là bọn tôm tép,đạo hạnh kém nhưng thích ra vẻ thôi.
- Còn nghe nói Vương chủ đây đã dùng yêu pháp gì đó khiến những người tới đây trước đó đều răm rắp tin lời người nói mà tay không ra về,không bắt được thủ phạm...
_tên người xưng tu tiên nói .
- Thủ phạm cái đầu heo nhà ngươi,yêu pháp cái họ nhà ngưới ấy,đâu phải các ngươi không biết,đi hỏi xem xem ai củng biết chủ nhân ta là người phàm trần mắt thịt,lấy đâu ra việc biến thành Hồ Ly đi hại người hút tinh khí. Nếu chủ nhân ta có là Hồ Ly thì củng không làm chuyện tầy đình đó,những người giống các ngươi tới đây đều thừa nhận chủ nhân ta trong sạch,người không hề dùng pháp lực hay bất cứ gì để làm họ tin,họ tự kiểm chứng trên người chủ nhân không có yêu khí xấu thì làm sao mà là thủ phạm kia được. Đừng tưởng ta không biết các ngươi đến đây chỉ đê gây chú ý,tạo chút tiếng tăm,để được gặp chủ nhân ta thôi chứ các ngươi ...tu vi thì thấp kém,toàn lừa bịp người khác để trục chủ nhân của mình,chứ làm gì có tài cán gì mà ra vẻ. Chủ nhân ta chỉ bị ám yêu khí do sống chung với Yêu tộc nhiều năm thôi chứ nào phải yêu quái,.......
A Tinh lên tiếng thay cậu, càng nói càng hăng,lớn tiếng chửi một tràng...chắc nàng đã hết chịu nỗi vì suốt một tháng nay phải gặp và giải thích minh oan cho chủ nhân nên hôm nay cô quyết chửi một trận cho đã tức sẳn chửi thay chủ nhân mình luôn.
Còn cậu,vẫn ung dung phẩy quạt uống trà nóng,nhâm nhi chút bánh ngọt mà không thèm để tâm tới nhưng trong tâm cậu đang thầm nghĩ,quan sát một người...người này đã ở đây suốt hơn nữa tháng qua nhưng chả có động tĩnh gì. Mới đầu cậu nghĩ chắc chỉ là khách tới Viện chơi thôi nên mặc kệ,nhưng ngày nào củng thấy,lại cảm thấy người này có gì đó không đúng nên củng bắt đầu đề phòng.
Hôm nay củng vậy,người đó vẫn chọn một góc tối và khuất nhất ngồi cả một ngày,chắc chỉ có lúc đại tiểu tiện thì hắn mới rời chỗ thôi quá. Có lúc cậu sẽ đứng sau tấm rèm ở phòng cậu mà nhìn xuống xem xét đều thấy người đó ngồi ở đó uống trà,có lúc sẽ không thấy hắn đâu và việc đó làm cậu cảm thấy vui,nhẹ nhõm nhưng chưa được lâu thì thấy người đó quay lại chỗ cũ ngồi....cậu giật giật cơ mặt khó chịu.
Bởi vì người đó thường ở trong tối nên cậu không thấy rõ mặt,nhiều lúc cậu có dùng pháp lực để xem người đó như nào nhưng dường như có thế lực nào đó ngăn không cho cậu dùng pháp lực lên người đó...giống như có bức tường bảo vệ chắn xung quanh vậy,khiến cậu không thể thăm dò người đó.
- Vị tiên sinh kia,người đã ở đây thăm dò ta củng đủ lâu rồi nhỉ,có gì muốn hỏi,tra khảo gì ta thì cứ nói,đừng gây ám ảnh ta như vậy được không? Tiên sinh diện y phục đỏ trong gốc kia.
Nghe cậu lên tiếng,cuộc khẩu chiến của A Tinh với ba người kia liền ngưng lại, cùng với tất cả người trong Viện đồng loạt quay sang kiếm người bận y phục đỏ mà cậu nói...thấy rồi ...người đó đang ở gốc khuất và tối nhất đang thong thả uống trà,đến khi nghe cậu chỉ đích danh mình mới ngưng động tác mà lên tiếng đáp lại:
- Hừ...ta không già thế đâu.
- Vậy công tử,đến đây chơi hay đến tìm ta tra hỏi gì mà tận nữa tháng chưa đi vậy? _cậu vừa nói vừa tự rót trà cho mình rồi hỏi tiếp.- ... Không biết có thể cho Vương mỗ thấy dung nhan công tử được không?.
Người đó nghe vậy,uống nốt tách trà trong tay rồi đặt xuống xách bảo kiếm đứng dậy đi từ từ dần ra giữa sảnh. Càng ra ngoài sáng càng nhìn rõ,bước đi phong thái uyển chuyển nhưng mạnh mẽ,khí chất bất phàm,lạnh lùng, khó đoán và...rất đẹp.
Hiện tại người đó đã đi tới giữa sanh và đang đứng mặt đối mặt với cậu, giờ đây cậu mới thật sự nhìn thấy dung mạo của người đó...mắt phượng,chân mày thanh tú,mũi cao thẳng cùng dáng người cao gầy rất hoàn hảo,điểm nỗi bật ở người đó là eo nhỏ chân dài và có một nốt ruồi dưới môi làm cho đôi môi đỏ mọng ấy như có như không sự quyến rũ ,nếu so sánh người đó và cậu...một chín một mười không ai hơn ai.
Chắc có lẽ hắn là người luyện võ nên không trắng bằng cậu một chút và có phần rắn chắc hơn,nhưng nhìn vẫn trong rất ...mị lực...đó là ý nghĩ chung của tất cả những người ở đó không riêng gì cậu. Cậu đứng dậy chấp tay thành quyền chào hỏi theo cách trên giang hồ chào hỏi nhau.
- Xin hỏi tôn danh quý tánh của công tử ?.
- Tại hạ...Tiêu Chiến.
Hết ep5.
* Nói cho mí bạn biết một việc....là đoạn đầu của chap này tui bị mất đó 🤧 soạn ra gần 1k từ,tốn chất xám lắm á vậy mà k để ý xem có lưu hay không mà đem đi thoát app để sạc,rồi tui đăng nhập vô đt khác để tiếp tục thì thấy chữ đâu mất tiêu,làm hoảng tưởng app tải lâu,mò qua đt kia rồi lại đt này mà vẫn k thấy chữ đâu...cuối cùng nguyên do là do cái đt vừa sạc đó...nó tự ngắt kết nối wf nên k lưu được 😭 tui trầm tư không nghĩ ra được chữ nào để soạn lại luôn á,mất nữa ngày suy nghĩ nhân sinh cuộc đời mới soạn lại đó,tởn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top