4
Mặc kệ ai làm gì Nhất Bác chỉ chăm chăm ngắm nhìn,vuốt ve mấy món bảo vật mà Chuột tinh đem dâng lên cậu,ngắm nghía đến say mê quên đi hai con " người " đang chí chóe khẩu chiến như sắp lao vào đánh nhau tới nơi.
Cậu nhoẻn miệng cười,một cái nhếch miệng cười hài lòng nhưng trong mắt người khác nó lại rất đẹp,từ đầu chí cuối tất cả mọi người tuy miệng nói rôm rã bàn tán về các món đồ hay gì đó nhưng vẫn luôn chú ý quan sát sắc mặt của cậu như nào nên khi thấy cậu cười....họ ngây người tại chỗ.....đẹp...rất đẹp...cậu cười rất đẹp dù chỉ là một động tác nhếch nhẹ củng làm người khác nghẹt thở.
Im lặng,mọi người đều im lặng ngắm nhìn cậu,ánh mắt cậu say mê nhìn món đồ trên tay,đôi tay cậu lướt tới đâu như có ngọn gió xuân khẽ chạm vào lòng người. Họ,những người có mặt trong viện đang thưởng thức cảnh đẹp nhân giang hiếm có là cậu,họ nhìn đến không chớp mắt,nhìn đến quên hít thở...cậu thật sự rất đẹp.
- Tốt,rất hài lòng,hôm nay tạm tha cho ngươi vì dám chạm vào ta nhưng không có lần sau đâu._ cậu hài lòng lạnh lùng lên tiếng còn tiện tay ném chiếc khăn tay cho Chuộc tinh_ -...thưởng cho ngươi,A Tinh,chúng ta đi.
Nói rồi quay lưng đi vào trong cùng A Tinh,để lại cho tất cả người có mặt sững sốt một trận vì không có gì làm cậu có thể vui vẽ như vậy và còn cho người khác thứ cậu dùng xem như phần thưởng nhưng mà củng đúng,ai có được thứ cậu từng dùng đều xem như bảo vật mà nâng niu,có người còn đem đi đấu giá và một lần như vậy đều kiếm về một lượng lớn ngân lượng.
Còn cái tên Chuột Tinh đó,giờ đang mãn nguyện mà hít hà mùi hương trên khăn tay mà cậu vừa thưởng cho hắn. Ai ai củng đều tiếc thay cho chiếc khắn ấy,nó từng là đồ dùng của cậu mà lại rơi vào con Chuột tinh này...còn bị nó chà tới lui lên gương mặt xấu xí đúng là một sự xúc phạm mà....tiếc quá.
Hầu hết mọi người ở đó đều có ý định cướp hay mua lại cái khăn nhưng khi thấy hắn để lên gương mặt xấu xí đó của hắn thì đều thu lại ý nghĩ ấy vào trong. Hắn xấu như nào mà ai củng tránh xa ấy hả...người thì có một khúc cao khoản chừng 4 xích*,thân hình mập mạp,đen đúa, mắt hí,mũi to thô,môi dày và răng có chút vễnh,da mặt thì lỗ chân lông to,sẹo rỗ,nhưng thích ăn bận diêm dúa màu mè,lại còn chưng diện nhiều trang sức phụ kiện trông vô cùng dị hợm,nhức mắt người nhìn.
Tộc Chuột tinh củng đâu tới nỗi xấu xí như vậy,thậm chí có con rất đẹp nữa ấy,số còn lại ưa nhìn...nhưng còn hắn...hắn như một sản phẩm lỗi của Tộc vậy. Hắn không những xấu,còn mặt dày nữa,từ khi hắn biết tới cậu - Vương Nhất Bác - thì coi chổ cậu như nhà hắn,lúc chưa ra xây viện riêng là hắn đã ăn dầm nằm dề ở Thanh Lâu cũ nơi cậu ở trước đây,chỉ để gần cậu,bám riết cậu mặc kệ cậu vô cùng chán ghét,hắt hủi hắn thì hắn vẫn mặt dày.
Được một việc là hắn giàu,thật sự rất giàu,chả hiểu sao hắn ăn ở không, đeo bám cậu ngày đêm mà vẫn có châu báu quý giá đen dâng cho cậu nữa,vàng vòng trang sức đầy người,tuy hắn đeo bám cậu nhưng củng biết điều mà không quá phận. Cứ lâu lâu hắn sẽ mất tích một thời gian vài ngày hay một vài tháng gì đó xong sau khi quay lại đều đem đến cho cậu rất nhiều đồ quý giá,đẹp đẽ,sạch sẽ ...còn hắn thì ....
Hôm nay củng vậy,hắn đã đi vài tháng nay rồi và vẫn như những lần trước đó hắn đã đem về bảo vật mà hắn chăm chỉ tìm kiếm mới có được để dâng tặng cậu. Hắn hiểu cậu,biết cậu thích gì mà luôn đem về thứ chắc chắn cậu sẽ thích,hắn biết cậu thích màu xanh,biết cậu yêu cái đẹp,yêu sự hoàn hảo,sự thuần khiết sạch sẽ nên hắn luôn làm cậu hài lòng mà ban thưởng cho hắn.
Lần đầu tiên hắn đem bảo vật tặng cậu và thành công làm cậu hài lòng,hắn đã yêu cầu được ban thưởng,lúc đầu cậu không định đồng ý yêu cầu của hắn vì sợ hắn yêu cầu gì đó quá đáng nhưng khi hắn nói ra yêu cầu của mình cậu liền đồng ý.
Hắn muốn cậu ban thưởng,cậu muốn cho hắn cái gì củng được,có thể cho hắn ngắm cậu,hay cho hắn được lau giầy cho cậu,cho hắn làm ghế lót chân cậu khi cậu mỏi,cho hắn được chạm vào da tay hay chỉ cần ôm chân cậu thôi củng đủ khiến hắn nguyện chết vì cậu rồi,huống chi là tìm mấy món bảo vật thì có khó khăn cách mấy hắn củng sẽ đem về cho cậu những thứ tốt nhất.
_________________________
- Chủ nhân,chủ nhân thích lắm sao mà nãy giờ cứ ngắm chúng suốt vậy,chưa bao giờ muội thấy người thích thứ gì đó đến vậy.
- Ngươi không thấy mấy món này đẹp à?
- Dạ có.
- Hợp với ta không?
- Có ạ,để muội đeo lên cho chủ nhân._ cô cười tươi mà tiến lại đeo từng món lên người cậu, từng món một.
Ngắm mình trong gương,trâm ngọc trên đầu,khuyên tai một bên,tay đeo vòng ngọc,nhẫn ngọc yên vị trên ngón tay thon dài,người khoác áo lông Hồ Ly quý hiếm...quá đẹp. Thật sự như tiên tử giáng thế vậy, A Tinh đứng bên ngắm đến say mê không khép nỗi miệng,mắt không chớp,người như chết trân tại chỗ vì mãi ngắm dung nhan tuyệt thế vô song này...không phải vài ba chữ là có thể diễn tả hết sự đẹp bây giờ của cậu.
- Quả nhiên tên đó được việc,rất vừa ý ta.
- Mấy thứ này...thật sự rất hợp với người chủ nhân à...à không...chỉ cần là người thì cái gì được người diện lên đều rất hợp.
- Nhưng đối với ta,đây là thứ ta thích nhất,hài lòng nhất từ trước tới nay.
- Tên Chuộc tinh đó coi như củng có mắt nhìn,mấy thứ này có vẻ như quý hiếm hơn mấy thứ trước đây thì phải?!
- Ừ,nhưng chỉ có cái áo choàng này mới là thứ đắt quý nhất,những thứ còn lại ...so với mấy món trước thì củng không chênh lệch bao nhiêu,nhưng ta thích nó hơn.
- Vâng,chủ nhân.
......................................................
- Vương chủ,có người tới gây chuyện.
- Là ai dám?
- Thưa,không biết ạ,người này hình như là một Tróc Yêu Sư.
- Hửm...đi xem là ai dám.
Hết ep4.
* 1 xích = 33,33cm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top