3


- Ngươi nói xem...có thể lấy nó ra không.

- Không thể.

- Ngươi không suy nghĩ mà trả lời ngay vậy à!.

- Vậy người muốn chết sớm không,muốn thì để A Tinh lấy ra cho.

- Này...ta là chủ nhân của ngươi đó,muốn ăn đòn à,lâu ngày không dạy dỗ ngươi liền muốn lên đầu ta ngồi phải không?.

- Ấy ấy ...chủ nhân đừng đánh A Tinh mà.... _ vừa nói vừa ôm đầu.

- Vậy ngươi nghiêm túc trả lời ta đi.

- A Tinh nói thật mà,lấy ra là người sẽ chết đó,với cả ...muội củng không có năng lực để lấy nó ra,nó là kim đan Cữu Vỹ Hồ Ly đó,muội không chạm vào được đâu. _ cô nàng nói với sự thành thật nhất có thể để giải thích cho chủ nhân mình hiểu rằng không thể lấy kim đan ra được.

- Vậy giờ phải làm sao?.

- Nhưng mà...để nó trong người chủ nhân củng được mà,còn có lợi ích nữa là đằng khác.

- Lợi chỗ nào,ích chỗ nào,...ta không muốn,ngươi mau nghĩ cách lấy nó ra đi.

- Ây da...không được thật mà chủ nhân,người nghe muội nói đi,nếu để nó trong cơ thể người thì chẳng phải người cũng có pháp lực sao,người có thể tự do đi đây đi đó mà không cần xe ngựa nè,còn có thể dịch chuyển qua lại giữa viện trúc với Mẫu Đơn viện mà không sợ có người thấy,ngáng đường chủ nhân,còn có.........

Nàng nói rất nhiều,chủ yếu là các lợi ích của việc kim đan mang lại,nói nhiều đến mức Vương Nhất Bác hóa ngốc luôn rồi,một người không dễ tin bất kì điều gì mà giờ đây lại bị cô nhóc Khỉ tinh này nói cho gật đầu nghe răm rắp luôn...chà...A Tinh...lợi hại lợi hại,khâm phục ngươi rồi.

Đúng thật,cậu tin lời cô nói rồi,giờ cậu củng bỏ ý định lấy kim đan ra nữa mà còn nghĩ xem nên sử dụng dụng nó như nào,nhưng mà ...làm sao để sử dụng.

- Chủ nhân...chủ nhân thấy sao,không lấy ra nữa chứ...

- Ừ,nhưng sao sử dụng đây.

- Hì hì,để A Tinh dạy người.

Và thế là,một Khỉ tinh dạy cho một người mang trong mình kim đan của Hồ Ly 9 đuôi ngàn vạn năm tuổi cách sử dụng pháp lực.

Một tháng sau....

Tuy lúc đầu có hơi khó khăn,nhưng củng may cậu tư chất thông minh nên học ít hiểu nhiều,mới một tháng mà cậu gần thành thục sử dụng kim đan,biết cách dùng pháp lực để đi lại,biến thân thành nhiều hình hài khác nhau chỉ có việc là không biến thành hình dạng gốc của Yêu Hồ, dù gì cậu củng chỉ là người phàm mà thôi,nhưng lại có thể biến thành các con vật khác ....thôi kệ...làm người không muốn lại muốn biến mình thành thú làm gì.

Nhờ có công lực của kim đan mà cậu thêm phần giống tiên tử hơn,khí chất bất phàm hơn,mê hoặc hơn.... Củng có nó,cậu củng đở vất vã trong việc đi lại giữa viện trúc với Thanh Lâu,không còn phải lén lút hay sợ người khác thấy và biết viện trúc,nơi riêng tư của cậu được. Còn nhiều lợi ích khác kim đan mang lại khiến cậu dần thích thú với nó..nhưng chỉ là hiện tại thôi,sau này rồi cậu sẽ phải hối hận vì những rắc rối mà nó mang lại.

_Tại Thanh Lâu_

- TA MUỐN GẶP MẪU ĐƠN NGƯƠI KHÔNG NGHE À,MAU KÊU MẪU ĐƠN RA ĐÂY.

Một tên cường bá đang làm loạn ở Mẫu Đơn viện vì muốn gặp Vương chủ là cậu Vương Nhất Bác. Nhưng hôm nay cậu không tiếp khách nhưng hắn ỷ mình có tiền có quyền và là khách quen nơi đây nên càng ra sức làm loạn mặc kệ trong viện rất nhiều người và đang nhìn hắn như xem xiếc. Phải...là họ đang xem hắn làm trò,hắn vừa lùn...vừa xấu xí...trong rất bậm trợn và dị hợm,hắn giãy nảy ăn vạ,lăn tới lăn lui đòi gặp Mẫu Đơn của hắn cho bằng được dù ai có nói như nào củng không chịu thôi.

- Loạn đủ chưa.

Một giọng trầm lạnh vang lên làm mọi ánh nhìn chuyển dần từ hắn sang người vừa nói...là Vương chủ Vương Nhất Bác đang bước xuống một và bên cạnh là A Tinh. Cậu bước xuống,một tay bắt chéo sau lưng,tay còn lại phe phẩy phạt phiến, khoắc trên mình bộ y phục trắng xanh,phong thái nhẹ nhàng thanh tao nhưng củng quyền lực bà khí chất,từng bước chân cậu xuống như đang đi trên mây,rất giống tiên tử giáng trần.

*Minh hoạ trang phục:


Vừa nghe được giọng người hắn muốn gặp liền hê hê hì hì cười tươi mà chạy lại.

- Ấy...bảo bảo của ta,châu báo của ta ...he he...cuối cùng củng gặp được bảo bối rồi....ấy...

- Cút...dơ bẩn,sao ngươi dám chạm vào chân ta...con chuột hôi thối này._ cậu dùng pháp lực phất tay một phát hất văng hắn ra cửa khi thấy hắn đang có ý định chạm tay vào chân cậu.

Nhưng hắn không hề tức giận,còn lồm cồm bò lại chỗ cậu với tốc độ rất nhanh...đúng là chuột mà...nhưng con Chuột tinh này quá xấu đi. Hắn lì đòn thật sự,mặc cho cậu lại tiếp tục ra chưởng đánh bay hắn dù hắn chỉ chạm vào tà áo của cậu thôi nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định mà vẫn mặt dày tới ôm chân cậu,cậu ra sức lấy chân đạp lên hắn thì hắn củng không buông chân cậu,...cậu bất lực mà day day trán.Khách khứa trong viện ai củng mắt chữ A mồm chữ O vì cảnh tượng trước mắt này trừ người trong viện ra vì họ đã quá quen rồi.

Gì đây...con Chuột tinh xấu xí đó sao dám chạm vào Hoa Mẫu Đơn cơ chứ,hắn dám chạm đôi tay bẩn thỉu của hắn vào cậu đó...hắn dám ôm chân cậu sao...cậu để hắn ôm chân luôn sao....và nhiều câu hỏi khác,có cả chửi rủa có cả ngưỡng mộ,ganh tị còn có người còn muốn giết hắn nhưng chỉ dám nói trong lòng chứ không thì chỗ này sẽ loạn lên mất,thành chiến trường bắt chuột mất thôi...Hoa Mẫu Đơn không thích điều đó đâu.

- Con Chuột tinh nhà ngươi lại có chuyện gì. _ cậu chán chường hỏi hắn.

- Hê hê...bảo bảo à...ta có thứ đem tặng bảo bảo đây ...chắc chắn bảo bảo sẽ thích cho xem.

- Là gì?.

Hắn lấy trong người ra chiếc túi càn khôn,rồi lục lọi một lúc mới lấy ra vài hộp to nhỏ đủ dạng đặt trước mặt cậu.

- Gì đó? _ cậu nhướng mày hỏi.

- Hê hê ...từ từ nào...của bảo bảo tất._ hắn nói rồi từ từ mở từng hộp ra cho cậu xem.

Hộp thứ nhất là một miếng ngọc bội Hồ Ly màu xanh ngọc,có điểm xuyến chút vàng lấp lánh trên miếng ngọc và dây đeo trông rất đẹp,có vẽ như nó rất quý nhỉ,giá chắc củng rất cao đấy...không biết hắn lấy từ đâu ra nữa...ăm trộm chăng...

- Ấy bảo bảo,đừng nghi ta ăn trộm nhá,ta là tự kiếm được đó. _ hắn biểu môi làm bộ mặt ủy khuất, oan ức mà nói khi thấy cậu có vẽ nghi ngờ hắn...nhưng mà...hắn quá xấu đi.

- Ta còn chưa mở miệng,là ngươi tự nghĩ nhá._ củng có chút chột dạ khi bị nói trung tim đen nhưng cậu vẫn bình thản trả lời hắn. - ...Tiếp theo.

Nghe cậu ra lệnh, hắn mở tiếp,vừa làm theo vừa ủy khuất lẩm nhẩm.

- Ta biết bảo bảo sẽ nghĩ xấu ta như vậy mà...'lẩm nhẩm'

- Ta nghe hết đấy.

- ............

Không dám chậm trễ,hắn mau tay mở hết các hộp còn lại ra trước mắt cậu và tất cả người trong viện cùng xem,thứ trong mấy hộp mà hắn vừa mở đều là vật quý và rất đẹp gồm :
     . Áo choàng làm từ lông Hồ Ly ngàn năm,vạn năm tuổi rất hiếm.
     . Trâm cài tóc bằng lưu ly màu xanh ngọc được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ.
     . Khuyên tai một bên màu xanh ngọc.
     . Vòng tay và nhẫn củng cùng màu xanh ngọc.

Có vẽ như ngọc bội,khuyên tai,trâm cài,nhẫn và vòng tay là cùng một bộ. Nhìn vào sẽ thấy độ xa xỉ của mấy món đồ mà Chuột Tinh lấy ra thật sự làm người nhìn choáng ngợp,nếu định giá những món đó và quy ra thành ngân lượng chắc phải mấy chục rương vàng bạc châu báu mất.

*minh họa:

                       


- Hề hề...bảo bối ....thấy sao...có phải rất đẹp không,thích không?

- Ngươi kiếm đâu ra mấy vật quý này?_ A Tinh lên tiếng.

- Ta thật sự tự mình kiếm được đó,rất khó khăn để thu thập lông Hồ Ly quý này,còn có mấy món trang sức kia củng vậy, hề hề,ta biết bảo bối thích màu xanh nên mới chạy Đông chạy Tây kiếm về cho bảo bối đó...hê hê.

- Con chuột thúi nhà ngươi,một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bảo...chủ nhân ta là để ngươi tùy tiện muốn gọi sao là gọi à,có tin ta cắt lưỡi ngươi luôn không.

- Kệ ta,Mẫu Đơn là bảo bối cuat ta,ta muốn gọi thì thì ta,ta thich gọi bảo bối đấy thì sao nha đầu Khỉ tinh nhà ngươi có quyền gì mà bắt ta không được gọi.

- Chuột tinh nhà ngươi,ngươi không biết mình xấu xí bẩn thỉu như nào à,lúc nảy ngươi ôm chân chủ nhân là ta đã muốn giết ngươi rồi,nói cho ngươi biết,chủ nhân giờ rất lợi hại,một cái búng tay là có thể giết chết con chuột thối nhà ngươi đấy.

- Bảo bối sẽ không giết ta đâu,mà có giết ta củng cam lòng chết trong tay mỹ nhân nhé.

-.......

- Tốt,...ta thích.

.......
Hết ep3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top