2


Vương Nhất Bác,xuyên tới thời không khác,nơi mà nghĩ chỉ có trên phim ảnh,truyện hư cấu.

Nơi này có yêu quái, có con người và đương nhiên củng có thần tiên ....cái quái gì sảy ra vậy chứ,hư cấu. Nhưng sự thật là sự thật,cậu xuyên tới một nơi mà nghĩ củng không thể nghĩ ra là có trên đời...TAM GIỚI. Nơi Thần giới ,Nhân giới và Yêu giới còn có một giới khác là U Minh giới là nơi dành cho ma,quỷ và linh hồn sau khi chết nhưng vì không ai cai quản cùng với các luật lệ ràng buộc nên bọn chúng thường lang thang bên ngoài làm loạn gây hại khắp nơi và đương nhiên...có yêu có ma,quỷ gây hại thì củng sẽ có người tu tiên,tu đạo bắt yêu trừ ma rồi.

Cậu được con Yêu Hồ đó đem về Thanh Khâu,địa phận của Hồ tộc. Hồ Tộc sinh sống chủ yếu bằng công việc ở Kỹ Viện vì Hồ Yêu quyến rũ,xinh đẹp,mê hoặc lòng người là bản chất vốn có ngay từ khi sanh ra. Còn một thứ mà Hồ Tộc phải sinh sống bằng nghề ở Kỹ Viện là dù nam hay nữ nếu không muốn tu luyện theo cách thông thường mà muốn tu luyện nhanh hơn chút thì chỉ có cách là giao hoan với người phàm. Đó cách tu luyện " chân chính" không gây hại cho ai nên đều nhắm mắt cho qua nhưng vẫn có đâu đó một vài thành phần không muốn tu luyện bằng cách này mà muốn nhanh tăng tu vi hơn nên đã lựa chọn việc hút tinh khí con người để luyện,nhưng việc này là đều cấm kị và một khi để các trưởng lão biết được sẽ bị đánh vỡ kim đan hiện về nguyên hình mãi mãi không tu luyện được.

Nhưng không riêng gì Hồ Tộc,một vài tộc yêu khác muốn tăng tu vi nhanh thường lén tu luyện bằng cách này ,bất chấp việc có thể bị đánh về nguyên hình,mất kim đan hay xui rủi hơn là gặp người bắt yêu hay những người nhận nhiệm vụ thi hành công đạo tóm được sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán mãi không siêu sanh,còn nếu gặp "người " của U Minh giới...giết không tha.

Vương Nhất Bác đến thế giới này một thời ngắn thôi nhưng cậu đã nhanh chống tiếp thu và bắt đầu làm việc kiếm ngân lượng và việc cậu làm vẫn là công việc mà cậu giỏi nhất. Củng như ở thế giới trước hay kiếp trước của cậu thì cậu chỉ bán nghệ không bán thân, tuy hiện tại thân xác cậu chỉ ở rộ tuổi 13,14 nhưng linh hồn cậu đã trên 20 rồi.

Trưởng thành là từ mà người khác nhận xét đối với cậu,cách cậu xử sự,phong thái so với người cùng tuổi có phần già dặn hơn. Chính vì lẽ đó,nên chả ai tin thậm chí còn nghĩ cậu là Hồ Ly có tuổi đời chắc củng vài trăm năm chứ chẳng ai nghĩ với cái độ tuổi 13,14 mà còn là con người nữa thì sao lại có thể toát ra khí chất bất phàm,quyến rũ,mê hoặc cùng phong thái đĩnh đạc như các trưởng bối,các Hồ Ly vài trăm năm tuổi như vậy chứ.

Cậu giỏi nhất là mê hoặc lòng người mà,nên chỉ vừa vào nghề không lâu là cậu đã nổi danh nhất Thanh Lâu rồi,càng nhiều khách tìm tới cậu hơn và chỉ sau vài năm ngắn ngủi cậu đã làm chủ của một Thanh Lâu lớn và có tiếng nhất thành Lạc Dương ở Hà Nam lấy tên Mẫu Đơn viện,người đời còn đặt cho cậu nghệ danh hết sức mỹ miều là Hoa Mẫu Đơn nên khi ra làm riêng cậu đã lấy tên mình đặt cho Thanh Lâu.

Tại sao người đời lại đặt cho cậu là Hoa Mẫu Đơn,bởi vì cậu rất đẹp,cái tên đó là do một vị khách so sánh cậu như hoa Mẫu Đơn,vậy nên về sau người người truyền tai nhau gọi cậu là Hoa Mẫu Đơn đệ nhất Kỷ nam. Người đó là một thi sĩ,hắn tìm tới cậu củng bởi  vì tài nghệ của cậu,khi vừa gặp cậu,hắn đã tặng cậu một bức tranh hoạ dung kèm bài thơ miêu tả cậu ở dưới bức tranh.

* Minh hoạ nhan sắc cậu Mẫu Đơn


* Cứ tưởng tượng mặc đồ cổ trang đở nhen chứ kiếm hình hổng coá :))).

Hắn tả cậu đẹp như tiên tử giáng trần,nét đẹp khiến người nhìn không nghĩ cậu là nam nhân,đẹp đến nữ nhi còn phải e thẹn,đẹp đến hoa còn phải xấu hổ ngại ngùng trước cậu. Mắt phượng,mày ngài,mũi cao thanh tú,môi xinh đỏ hồng cùng hai má sữa phúng phính nhìn là chỉ muốn cắn thôi nhưng ai lại nỡ cắn chứ,nâng niu như trứng, hứng như hứng hoa sợ sẽ làm tổn thương đoá hoa xinh đẹp này mất.

Càng lớn cậu càng đẹp,lúc nhỏ thì mang nét ngây thơ, đáng yêu, trong sáng, thuần khiết thì càng lớn cậu càng đẹp theo cái đẹp của sự trưởng thành và sức quyến rũ càng ngày càng đậm khiến ai củng không thể chống cự được khi nhìn thấy cậu. Mỗi khi cậu xuất hiện thì nơi đó cậu sẽ luôn là trọng tâm,là điểm sáng mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu nhưng chẳng ai dám chạm vào hay đến gần cậu quá năm xích hay một trượng*.

Không phải không muốn chạm vào cậu,đến gần cậu mà sợ sẽ làm tổn thương đoá hoa xinh đẹp ấy mất,đoá Mẫu Đơn kiêu xa lộng lẫy ấy nhưng mõng manh lắm ai mà nỡ làm tổn thương cơ chứ,đành lòng sao được.

Cậu không chỉ đẹp phi giới tính mà còn rất trắng nữa,có khi nữ nhân còn không trắng bằng cậu ấy chứ. Vừa trắng,vừa mềm mềm,thơm thơm ,vừa đẹp vừa quyến rũ...mê hoặc chết người rồi Vương Nhất Bác à.

Trách ai,có trách thì trách ông trời ấy,sao lại ban cho cậu nét đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như vậy,chim xa cá lặn như vậy làm gì,người người đều điêu đứng trước vẽ đẹp ấy ....đẹp đến bức người

13,14 tuổi,cậu là đoá Mẫu Đơn trắng thuần khiết. 15, 16 tuổi cậu là đoá Mẫu Đơn vàng rực rỡ tươi sáng. 17,18 tuổi cậu là đoá Mẫu Đơn đỏ sang trọng và kiêu sa. 19,20 tuổi cậu là đoá Mẫu Đơn tím mỏng manh nhưng kiên cường, quyền lực,quyến rũ nhưng ẩn giấu một nỗi buồn khó tả....tại sao lại có nỗi buồn?.

Giải thích tại sao cậu có nỗi buồn,vì vào một ngày nọ khi đang du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp hữu tình thì lại bắt gặp một chuyện làm cậu cực kì hối hận. Cậu thấy một con Cữu Vỹ Hồ đang nằm thoi thóp trong hồ nước ở rừng trúc sau ngôi viện trúc nhỏ của cậu nơi cậu bí mật dựng lên để ở nghĩ dưỡng khi cần yên tĩnh. Hồ nước không lớn chỉ vì con Yêu Hồ đó quá to mà thôi,cậu củng tốt bụng chỉ định hỏi nó xem có cần giúp gì không thì nó chỉ yêu cầu cậu một việc là hãy để nó được chết trong hồ của cậu.

Cậu đồng ý mặc dù không thích có cái con vật bự làm hỏng phong cảnh hồ đâu nhưng mà nó củng đẹp nên cậu tạm chấp nhận,với cả...nó sắp chết rồi,thôi toại nguyện cho nó vậy...nào ngờ...nó nhã kim đan của nó và truyền vào người cậu. Cậu không thể nghĩ gì thêm vì kim đan của Yêu Hồ đó đang làm loạn trong người cậu,cơ thể con người làm sao mà tiếp nhận kim đan của yêu quái được cơ chứ còn là kim đan của Cữu Vỹ Hồ Ly...sao mà cậu chịu nỗi đây. Nóng,rát,như hàng ngàn hàng kim đâm chi chít bên trong người cậu,đầu bắt đầu choáng,mắt bắt đầu nhoè nhìn không rõ...cậu ngất rồi,sau khi trãi qua một trận đau đớn,quằn quại như chết đi sống lại thì cậu củng ngất đi.

Khi tĩnh lại củng là chuyện của ba ngày sau,nơi cậu nằm là bên trong viện trúc của cậu,bõng cảm thấy bên cạnh có hơi thở của ai đó,nhìn sang thì thấy một cái đầu của cô nhóc...là tiểu yêu bên cạnh theo hầu cậu nhiều năm nay tên A Tinh là Khỉ tinh năm nay 115 tuổi,tuy đã hơn trăm tuổi nhưng tâm hồn chỉ là đứa nhỏ ngây thơ mà thôi,cậu nhặt về từ chợ đen ,nơi tập trung bán đủ các loại cấm vật,hàng hoá đủ loại và có cả nô lệ,thứ gì ở Tam Giới không có thì cứ đến đây tìm,chắc chắn sẽ tìm thấy.

Nơi đây tập trung đủ loại yêu ma quỷ quái,thứ gì củng có, chỉ có không nghĩ ra thôi chứ ở đây...gì chả có,nên mới được gọi là chợ đen,còn vì lý do sao không ai dẹp nó đi thì chả biết nữa...có lẽ nơi đây quá phức tạp hay nếu không có người mua thì làm sao mà có người bán,có một số thứ dù lục tung Tam Giới củng tìm không ra nhưng đến đây thì chắc chắn sẽ có,chắc củng vì lẽ đó nên không ai có ý định dẹp chợ...nhỉ.

Cô nhóc chỉ là một trong các Tộc yêu nhỏ lẻ không đáng nhớ tới nên thường sẽ khốn khó hơn,hầu hết đều bị đem bán làm nô lệ hay làm gì đó thì không biết,nhưng đa số họ đều có kết cục thê thảm sau khi bị bán đi. Cô may mắn được cậu để mắt tới và mua về làm tì nữ hầu hạ bên cạnh,tuy nói là tì nữ nhưng cậu luôn xem cô như muội muội nhỏ của mình,việc nặng nhọc đều giao cho người khác làm,cô chỉ làm các việc nhẹ chủ yếu là hầu hạ bên cạnh cậu thôi,được ăn sung mặc sướng,được cậu đối đãi tử tế nên cô nhóc rất biết ơn cậu,thề nguyện mãi mãi trung thành với cậu...chết không từ nan.

Cảm nhận có người đang nhìn mình liền thức dậy,thấy chủ nhân của mình đang nhìn cô chăm chăm,cô lo lắng nhanh miệng hỏi:

- Chủ nhân...chủ nhân sao rồi...sao lại ngất bên hồ thế...A Tinh lo lắm đấy...chủ nhân...

- Ta ngủ bao lâu rồi?.

- Dạ...dạ ba ngày rồi chủ nhân...chủ nhân...người không sao chứ...

- Ngươi không thấy ta có gì đó lạ à?.

- Lạ...chổ nào ạ...người có chổ nào bị thiếu hả? Ủa?! Đâu có gì đâu,nô tì kiểm tra kĩ rồi mà,có thấy thiếu mất miếng da nào đâu,tóc củng không rụng s ...A...đau... _ chưa nói hết thì đã bị ăn một cú đau làm u một cục nhỏ ngự trị trên trán cô rồi.

- Xằng bậy,lanh miệng là giỏi nhưng nói thì chả trúng đâu.

- Vậy ...ý của chủ nhân là gì mới được? _ vừa xoa xoa trán xưng mà biễu môi nói.

- Ngươi không thấy yêu khí trên người của ta à?.

- Hửm...*hít hít* ....Chủ...chủ nhân.....người....người......KHÔNG PHẢI CHỨ....

Hết ep2.
________________________

* 5 xích = 1,66m
  1 trượng= 3,33m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top