Chap 2: Một ngày bình thường
Quay trở lại vấn đề chính thôi, e...hèm
Thật là bi kịch, bị kịch của bi kịch, bi kịch. Tôi_1 nhân vật lẫy lừng tron chốn giang hồ, là đàn chị của biết bao đàn em sung bái, nay là oanh oanh liệt liệt khuất phục dưới " móng vuốt " của Mẫu hậu đại nhân. Bước vào trạm soát vé, không thể kìm nén được nữa, tôi òa lên khóc nứa nở. Huhu.. sao số tôi khổ thế hả giời.
Bỗng, tiếng papa nói vọng theo:
- Dad sẽ về thăm con thường xuyên. Thượng lộ bình an con yêu!
Tôi bùi ngùi làm dấu hiệu "OK" rồi nhanh chóng bước vào cổng máy bay.
------------------------------------
Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên vang lên:
- " Chuyến bay Mĩ-Việt Nam sẽ chuẩn bị khởi vào 15 phút nữa. Mong quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại....."
Dần dần, mi mắt của tôi lại bắt đầu " nhớ " nhau, chúng nhanh chóng " âu yếm " rồi tiễn tôi vào giấc ngủ.
______Tua...tua....tua______
Phù.... Tôi bỗng thở phào, đưa tay lên chùi " vết tích " bên mép, tôi khẽ vươn vai. Hít sâu thở mạnh vài phát, tôi xách va-li sẽ khỏi sân bay. Hành lí mang đi không nhiều lắm nên tôi dễ dàng di chuyển đi tìm taxi.
Vẫy tạm một chiếc ô tô đang đậu sẵn ở đấy, lấy trong túi mẩu giấy mẹ nhét vào túi áo sáng nay rồi đọc cho bác tài xế. May mắn khi còn ở bên Mỹ, do tinh thần yêu nước của mẹ dạt dào quá, thì thoảng dậy cho tôi những điều cơ bản về ngữ pháp Việt Nam. Tôi còn nhớ như in câu mẹ hay nói với tôi " Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".
Haizz... Không biết cuộc sống sau này của tôi nó sẽ trôi dạt về đâu nữa.
Đang mải lo ngắm quang cảnh thành phố, chiếc ô-tô bỗng phanh kít lại:
- Cô bé ơi, đến nơi rồi!
Móc ví đưa tờ tiền pô-li-me mới toanh và thơm phúc cho chú taxi, tôi bước vào khu chung cư " Grand Family ". Ây ya... bây giờ tôi mới để ý, tôi như con cá bé nhỏ, đáng thương đang bị giam cầm trong cái kệ hoạch " đen tối " của hai con người thâm hiểm không tình người ấy.
Hỏi anh bảo vệ bằng thứ tiếng bập bẹ, tôi bước đi đến quầy thủ tục xác nhận nhà ở. Sau khi làm một đống thứ thủ tục rắc rối và lằng nhằng, tôi nhận được thẻ thang máy và nhà ở.
Liếc qua số phòng và số tầng, thấy con số cũng khá đẹp, tôi hắc hắc cười.
Ting.. Thanh máy nhanh chóng mở ra, tôi nhanh chân bước vào, thành thạo nhấn tầng 49, sát tầng cuối cùng luôn. Vĩ đại!
Kéo cái va-li ra khỏi cửa, tôi đi tìm nhà của mình.
Khi đã tìm xong và mở cửa, bật đèn lên, tôi thấy khá hài lòng về ngôi nhà này. Có thể nói, đứng từ đây có thể nhìn được toàn bộ lòng thành phố qua tấm kính trong suốt kia. Tường nhà màu xám, rèm màu trắng, bên cạnh là một chậu hoa không rõ nguồn gốc. Căn nhà có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 1 phòng tắm, điểm hình dành cho những người sống một mình. Thoang thoảng trong nhà có 1 mùi hương nhẹ và thơm.
Sắp xếp quần áo ngay ngắn vào tủ rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Bỗng tôi ngâm nga một bài hát không tên.
Xong xuôi, tôi tắt đèn và lên giường, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top