Chapter 42: Mọi chuyện kết thúc, sự đau đớn tột cùng
Nội dung dòng tin nhắn
" Sao khi chị đi em đừng buồn, cũng không cần nói ra những lời trong lòng nữa. Hãy nhớ rằng sau này phải thật hạnh phúc
cáo nhỏ, hãy làm cô dâu đẹp nhất hôm nay hãy nhớ quên chị đi, đừng luyến tiếc chị nữa, chị sẽ đợi em ở một nơi khác. Chị yêu em"
Geumsoo đọc xong liền suy nghĩ trong đầu
' sao mình cứ thấy bất an thế này, " chị sẽ đợi em ở một nơi khác". không mình lo quá, mình phải đến tìm chị ấy'
Tranh thủ không ai chú ý Geumsoo đã lén đi thay đồ, Daehuyn nhìn thấy sự khác thường nên cũng đi theo
Bật xem định vị, biết Chaeyoung đang ở trường cấp ba, cô liền lái xe thẳng đến đấy. Vừa đến cô đã đi từng phòng tìm, cuối cùng là sân thượng của trường. Vừa tung cửa đã thấy Chaeyoung đứng trên thành lang cang, Geumsoo bủng rủng cả tay chân
- Chaeng à chị làm gì ở đấy vậy, nào xuống đây với em nhanh lên ở đó nguy hiểm lắm
- sao em lại đến đây, chẳng phải em đang ở lễ đường cùng Daehuyn sao, em mau về đi
- không, em không về chị xuống đây với em đi thì em về
Chaeyoung lắc đầu gượng gạo
- trễ quá rồi, hôm nay em đẹp lắm nhưng có một điều chị thật tiếc người nắm tay em lại là người khác. Mắt nhìn em trao nhẫn cưới cùng Daehuyn thì lúc đó chị đã chết rồi, người còn tình còn, tình mất người cũng chết
Giá như lúc ban đầu chị không yêu em nhiều như thế, có lẽ đến bây giờ chị không khóc khi nghĩ về em, đã có suy nghĩ từ bỏ tình cảm dành cho em thế nhưng đến bây giờ chị còn yêu em lắm, nếu như kiếp sau mình còn duyên chị xin được bên em, chị sẽ khắc tên em vào lòng
Geumsoo sợ hãi đến nỗi lúng túng, không biết bản thân mình phải làm gì lúc này
- không. Em không làm cô dâu của ai hết, em sẽ mãi là cô dâu của chị, chịu không, ngoan xuống đây đi chúng ta cùng đi chốn với nhau rời xa nơi đau khổ này
- em biết sao chị lại đến đây không
Geumsoo miếu máu lắc đầu
- năm đó chị bị bắt nạt ở đây, hôm em tông cửa tiến đến chị ngay khoảnh khắc đó chị đã yêu em, bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó
- không, không. Xuống đây với em nhanh đi đừng mà, Chaeng ahhh đừng, chị mà làm vậy em cũng không tha thiết gì để sống trên cõi đời này hết.
- nếu em chết theo chị, thì đời đời kiếp kiếp về sau chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em
- sao chị phải làm như vậy chứ, tội tình gì hả
- chúng ta dừng lại ở đây là đủ đẹp cho cả hai rồi, khi chị rời đi em sẽ không thấy nhớ chị nữa và em sẽ mai ở cạnh Daehuyn. Em nghe lời ba mẹ lấy chồng đi nhé......nếu có kiếp sau chúng ta sẽ thành một trai một gái, em đường đường chính chính rước chị về nhà
- em không muốn kiếp sau, em chỉ muốn kiếp này, nếu kiếp này đã không thành thì làm gì có kiếp sau hả Chaeyoung, gái thì sao em sẽ vẫn đường đường chính chính rước chị về làm vợ em
Geumsoo đưa tay lên phía trước từ từ tiến đến Chaeyoung
- lại đây với em nào, sóc chuột ngoan
Chaeyoung mỉm cười rồi lắc đầu
- đồ tồi nhà chị, nếu chị dám chết em sẽ quên hết về chị
- quên chị đi, đừng đau lòng vì chị
- quên chị sao- Geumsoo cười khẩy một cái- chị nói muốn quên là quên được sao, vậy chị dạy em cách quên chị đi, dạy em cho em không phải nhớ chị đi
- thời gian sẽ giúp chị dạy em quên
..................
Tận hứng phiên nhiên
Đồng quy khứ
Tòng tử tâm
Cốt vô trần ai
...................
Đáng tiếc, chúng ta không thể cùng quay về khoảng thời gian đẹp đẽ lúc ấy
- chị không thể đối xử với em như thế
Vừa dứt câu, chaeyoung ngã ra phía sau rơi tự do xuống lầu, khi rơi xuống cô vẫn nhìn lấy Geumsoo đang đứng ngay lang cang mà cười mãn nguyện
- CHAEYOUNG AAAAAAA. ĐỪNG MÀAAAAAAA!!!!
Geumsoo như chết đứng tại chỗ, cổ họng cô tắt nghẹn lại khi thấy thân thể kia tiếp đất một cái mạnh, máu dần đổ ra ước hết cả cái sân. Geumsoo lúc này chỉ biết chạy thật nhanh xuống chỗ của Chaeyoung
Vừa xuống chân cô cứng đơ cả lên, loạng choạng bước đến ôm thi hài đầy máu me kia, máu loan lỗ trên đầu xuống cả cơ thể, khiến bộ váy trắng của Geumsoo cũng đã nhuốm đỏ , Geumsoo như không khóc nổi nữa, khóc không thành tiếng, nước mắt hoà lẫn cùng dòng máu kia
- Vợ à...vợ tỉnh lại đi, thường ngày chị nghe lời em lắm mà...vợ à... đừng ngủ nữa được không? Mở mắt ra nhìn em đi
.............
- TẠI SAOOOOO?
Vừa ôm thi thể ấy vừa khóc, tâm can cô lúc này như bị xé toạt ra, đau đớn khôn xiết. Tiếng khóc cô dần lớn lên
- tỉnh lại đi mà, chị đi rồi bỏ em lại đây, em biết sống với ai, làm ơn đi mà. Làm ơn đi có ai không, ai đó hãy cứu lấy chị ấy đi, ai cũng được mau cứu chị ấy đi. Chaeyoung à, CHAEYOUNG
- YAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét vang tận trời xanh kia, NHƯNG hiện tại dù có là thần linh cũng chẳng thể cứu nổi nữa. Vừa lúc này Daehuyn cũng chạy đến
- chuyện gì xảy ra vậy Geumsoo, cậu ấy sao lại thế này
- Daehuyn anh cứu chị ấy đi, em cầu xin anh giúp em cứu chị ấy đi mà làm ơn
- đi, bế cậu ấy lên xe chúng ta đến bệnh viện
Daehuyn bế Chaeyoung lên chạy ra xe
- vợ à, đợi em, em sẽ tìm cách cứu chị
Với sự mất tích của cô dâu và chú rể khiến hai bên nhà khó xử buộc phải tổ chức nhanh gọn cho xong
Bế cơ thể ấy lên xe đẩy vào phòng cấp cứu, Geumsoo ở ngoài chấp tay cầu nguyện cho Chaeyoung, cô đứng ngồi không yên
Không bao lâu sau Jaehuyn cũng chạy đến bệnh viện, chạy đến đã thấy cơ thể Geumsoo đầy máu cậu cũng không khỏi lo lắng
- này Won Geumsoo chị ấy sao rồi hả, quần áo cậu là máu chị ấy sao hả
- sao cậu biết mà đến đây
- sao thì lát tôi nói, cậu trả lời đi chị ấy sao rồi hả
Geumsoo không nói được nữa vì giờ đây cô không thể kìm chế được mình cổ họng cứ thắt lại mà khóc. Daehuyn đành trả lời thay Geumsoo
- Geumsoo và cậu ấy bị ngăn cản biết được tôi và Geumsoo kết hôn nên Chaeyoung đã nhảy lầu tự tử giờ đang ở trong đấy chưa biết ra sao nữa
Không khác Geumsoo, Jaehuyn cũng sững sốt như không tin nổi, anh loạng chạng té uống ghế mắt dần ứ lệ đi, cậu ngồi đó dằn vặt một lúc mới bắt đầu đến trước Geumsoo quỳ xuống rồi cất tiếng
- Geumsoo à tôi xin lỗi cậu
Geumsoo vẻ mặt khó hiểu
- là tôi đã gián tiếp hại chị ấy
Geumsoo nghe xong liền thay đổi sắt mặt nắm lấy cổ áo Jaehuyn lôi lên
- cậu nói gì hả
- tôi xin lỗi, là tôi đã cài người theo dõi cậu và chị ấy là tôi đã nói với ba mẹ cậu về chuyện hai người là tôi đã gián tiếp hại chị ấy
- vậy năm xưa ba tôi biết chuyện cũng là cậu sao hả?
Jaehuyn gật đầu nặng nề, Geumsoo như bùng nổ đánh vào mặt Jaehuyn làm cậu té uống đất, tính tiến đến nhưng bị Dehuyn ngăn lại
- đồ khốn này, sao lại làm vậy hả. Chúng tôi có lỗi gì với cậu, sao lại làm vậy. Nói đi, sao lại làm vậy với chúng tôi hả
Cô như kiệt sức ngồi xổm uống đất, Daehuyn để cô dựa vào vai mình
- có biết ai là người năn nỉ tôi không kiện cậu, cho cậu một cơ hội làm lại không hả Lee Jaehuyn? cậu biết ai không, chính là chị ấy là người mà chính cậu cũng yêu đó, là người mà cậu đã hại đến bây giờ phải thế này, nếu cậu không làm vậy thì chúng tôi đã bỏ đi rồi sẽ không phải như thế này rồi
- cậu có phải là con người nữa không, yêu không được nên cậu tìm cách phá hoại để giờ đây Chaeyoung sống chết chưa rõ- Daehuyn
- ĐI. Đi ra khỏi đây ngay cho tôi
- Geumsoo à tôi xin lỗi
- Cút đi về ngay cho tôi, cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp cậu nữa, ĐI NGAYYYYYY
Jaehyn đành phải dần dần rời đi, Geumsoo đau lòng mà khóc to lên, người từng là bạn thân mình mà giờ đây lại làm thế này với mình, từng cú sốc thay nhau mà ập đến với cô
Ở hôn lễ
- Cái gì???? tụi nó đến bệnh viện, là ai bị thương
- tôi không rõ thưa ngài
Ông tìm đến ba mẹ Daehuyn
- hai người à tôi có việc gấp phải giải quyết, hai người ở đây coi tiếp khách tiếp tôi nha
- được chứ cậu có việc cứ đi đi
- kêu trợ lý chở đến bệnh viện, đi đến đã gặp Geumsoo và Daehuyn ở đó
- đang làm lễ hai đứa đến đây làm gì
Geumsoo lúc này cũng chẳng muốn nhìn mặt ba mình mà ngồi trên ghế
- dạ tụi con.....
- ai ở trong đó
- là Chaeyoung, cậu ấy đã nhảy lầu thưa ba- Daehuyn
- thì thôi, là do cô ta tự làm như thế tụi con về làm đám cưới tiếp đi
Geumsoo nổi nóng đứng lên
- ba máu lạnh đến vậy sao hả, nếu ngay từ đầu ba không chia cắt thì chị ấy dâu đến nổi này chứ, bây giờ ba con nói những lời đó được sao hả
- con muốn tạo phản rồi đúng không
- ĐÚNG. Con đã quá mệt với ba và mẹ rồi, từ con đi, coi như con chưa từng là con hai người đi
- đừng hòng, có chết con cũng sẽ không được như ý nguyện, sống là con nhà họ Won đến chết cũng là ma nhà họ Won con hiểu chưa?
- vậy ba giết con chết đi
Thấy tình hình, Daehuyn tiến đến giải vây
- thôi mà hai người, đây là bệnh viện có gì về nhà chúng ta nói tiếp
- Đưa Geumsoo về nhà cho tôi
Tên trợ lý nghe theo, kéo Geumsoo trở về nhà mặc sự chống cự vô ít của cô
- thả tôi ra, tôi phải ở đó với chị ấy, Baaaaaa
Daehuyn giờ bị kẹt giữa hai bên, cậu đành ở lại đó với Chaeyoung
Geumsoo bị kéo về nhà, cô mặc kệ mọi thứ cứ xông đến để thoát khỏi đó
- con phải đi tìm chị ấy
- ba không cho con đi, ở nhà cho ba
Geumsoo tiến đến thì lại bị ba cô đẩy lại vào nhà
- ba TRÁNH RA
Ông Won tát Geumsoo một cái khiến cô ngã xuống đất
- nhốt nó lên phòng, không được thả ra
Cứ như vậy Geumsoo bị ba mình, kiềm hãm ở ngôi nhà ấy
Bị nhốt ở nhà cũng được ba hôm, cô không ăn không uống, giờ đây nhìn cô như cái xác sống, không còn chút sinh lực nào, đang nằm mơ hồ trên giường cô giật mình tỉnh giấc liền thấy Chaeyoung ngồi bên cạnh mình, cứ ngỡ như mơ cô vui mừng ôm lấy Chaeyoung
- là chị sao?? đúng thật là chị rồi, là em mơ sao hả
- không. Chị vẫn ở đây, em không mơ đâu
- chị được cứu rồi sao, cảm ơn ông trời, em cứ tưởng mình sẽ không được gặp chị nữa
- ngốc quá, chị vẫn ở đây, vẫn mãi ở bên cạnh em mà và ngay cả trong kí ức của em
- em không lấy Daehuyn nữa, em sẽ không lấy ai ngoài chị nữa
- dù có kết hôn hay không Geumsoo vẫn luôn là chồng chị mà
Geumsoo buôn Chaeyoung ra hai tay đặt lên vai Chaeyoung
- đúng rồi, sao chị lên được đây vậy, chị có biết hôm đó em lo lắng cho chị thế nào không hả, em sợ lắm chị biết không
- chị xin lỗi, làm em phải lo lắng cho chị rồi. Chị lén vào đây, cũng nhờ Huyndoo mở cửa cho chị
- là thằng bé sao, đúng là em trai ngoan mà
- sao em không ăn, để mình phải ra nỗi này vậy, Geumsoo hồng hào của chị đâu rồi
- được chị thích thì em ăn, em ăn để giống như lúc trước để được hồng hào lại
Geumsoo lấy thức ăn, ăn ngấu nghiến, Chaeyoung vừa nhìn Geumsoo ăn vừa cười
- chị ăn cùng em đi, nào há miệng ra nào aaaaaaaaaa
Sau khi ăn xong, hai người ngồi cạnh nhau nhìn ra cửa sổ
- Geumsoo nè chúng ta làm kết hôn đi
- sao, em bị nhốt ở đây làm sao kết hôn được
- chúng ta bái trời đất ở đây, nhờ trời đất minh chứng cho đôi ta
- được nha, vậy mà em không nghĩ ra, lại đây chị nhìn đi đám cưới phải mặc đồ cưới nhưng ở đây không có chúng ta lấy tạm hai chiếc váy màu hồng này đi
Sau khi thay đồ xong
- chị nhìn kìa vừa hồi phục sao, nhìn chị nhợt nhạt quá mau trang điểm đi, cho đẹp lên đây là ngày trọng đại của mình mà
Đứng nhìn Chaeyoung trang điểm, Geumsoo liền rơi nước mắt cô vội quẹt đi, thấy Geumsoo khóc Chaeyoung cũng rơi nước mắt theo
- ở đây chỉ tiếc là không có hoa cưới, nếu không sẽ trọn vẹn hơn rồi
- không sao hết, chúng ta như thế này là đủ rồi
- chị nhìn xem giấy đăng kí kết hôn đó, là em đã viết tay chúng ta cứ kí vào là được rồi
Cứ thế hai người họ lấy thiên địa làm chứng, bái lại kết thành phu thê với nhau, cùng nhau sống ở đó, mỗi khi có người mang cơm Chaeyoung lại kiếm chỗ nấp đi
Đến khi Geumsoo bị nhốt được cả tuần lễ ba cô mới nới lỏng cho Geumsoo, Daehuyn liền mở cửa đi vào bất ngờ, cùng lúc đó Geumsoo đang đút thức ăn cho Chaeyoung hai người sửng sốt nhìn Daehuyn
Cậu tiến thẳng đến hất bát cơm đi
- em tỉnh lại đi Geumsoo
- anh làm gì vậy hả? không thấy em đang đút cho chị ấy ăn sao hả?
- em nhìn kỉ lại xem, em đang đút cái gì?
Geumsooo quay sang nhìn lại thì chẳng thấy ai
- chị ấy đâu rồi? tại anh, tại anh khiến chị ấy phải bỏ đi, anh mau ra khỏi đây đi
Daehuyn nắm lấy vai Geumsoo
- anh nói em tỉnh táo lại đi, cậu ấy mất rồi
- nói bậy, chẳng phải em và ấy cùng ở đây sao, tụi em còn đăng kí hôn rồi, em không làm vợ anh nữa
- cậu ấy mất rồi
- Không phải- Geumsoo nạt lớn
- cậu ấy mất thật rồi- Daehuyn nạt to hơn
- KHÔNG CÓ- Geumsoo nạt lớn hơn nữa
- em chấp nhận hay cố tình không chấp nhận vậy hả Geumsoo?
- EM THẬT SỰ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN
- cậu ấy nhảy lầu đã không thể nào cứu được nữa rồi, cậu ấy mất rồi
Geumsoo nắm lấy cổ áo Daehuyn
- tại sao hả? Tại sao không ai cứu chị ấy hả? Bác sĩ đâu tại sao không cứu sống chị ấy hả, anh nói đi tại sao không ai chịu cứu sống chị ấy hả?
- cho dù có là thần linh giáng thế cũng không cứu được cậu ấy, em tỉnh táo lại đi
Geumsoo ôm đầu mình rồi gào lên trong đau đớn
- AAAAAAAAAAAAAAA
Daehuyn cũng đau lòng mà ôm lấy Geumsoo vào lòng mình
- em bình tĩnh lại anh đưa em đi gặp Chaeyoung
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho tôi xin hỏi cảm nhận của mọi người khi Geumsoo nhìn Chaeyoung trang điểm, cô ấy khóc vì điều gì, ý kiến của mọi người cảm nhận lúc đó như thế nào nói cho tôi nghe thử xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top