Chapter 41: Vừa khởi đầu lại sắp kết thúc

Trưa đến trở về nhà với tâm trạng bất an, chuyện lúc sáng cô cũng không nói với Chaeyoung

Vừa về nhà đã thấy ba mẹ và cả Daehuyn cũng ở đó

- ba mẹ, anh Daehuyn cũng đến sao

- ngồi đi ba có chuyện muốn bàn đây

Cô ngồi xuống nhìn vào ba mình

- kết hôn với Daehuyn đi

- Gì chứ???

- chuyện năm đó ba không nói đến nữa cứ coi như sự mới mẻ của tuổi trẻ khiến con bị cuốn vào thôi, bây giờ cũng đã đến tuổi thành gia lập thất sau khi lấy Daehuyn nó sẽ cùng con chia sẻ công việc

- không. Con không muốn kết hôn

- đúng đó bác, con với Geumsoo tình như anh em không thể đâu bác

- bác nói chuyện với ba mẹ con rồi, họ sẽ nhanh chóng về bàn hôn sự hai đứa

- ba, con nói không muốn là không muốn

- ba đã không muốn nói thì đừng làm ba phải lấy chuyện đó ra để ép buộc con một lần nữa. Đừng nghĩ con dấu được tất cả, lời ba nói năm đó con xem như gió thoảng qua thôi sao hả, vừa về đã cùng cô ta tình xưa nối lại, ba cố tình không đề cập nhưng con vẫn cứng đầu nhất quyết đợi ba lên tiếng con mới nghe lời ĐÚNG KHÔNG HẢ ?

Ba cô tức giận đập bàn rồi đứng lên

- rốt cuộc ba cài ai làm nội gián bên cạnh con hả, chuyện này con không để ai biết tại sao ba lại biết

- con nghĩ mình là gì, là thần linh sao có thể một tay che trời sao hả

- thì sao, ba biết thì sao con mặc kệ con và anh Daehuyn là không thể

- CON

- mình bớt giận đi mình

- hai bác hiểu cho em ấy đi, chuyện này không được đâu bác

- con im lặng. Nghe cho rõ đây, một cuốc điện thoại thôi ngay cả ba mẹ và cô ta đề sẽ chết con muốn như vậy sao hả

- sao vậy chứ, tụi con yêu nhau thì sao, có làm hại ai đâu, có làm ảnh hưởng gì đến công việc của ba đâu sao ba cứ phải cấm cản con vậy hả

- vì chuyện này ngay từ đầu là không thể, biết thế ba đã để con sống ở bên Anh luôn rồi

Geumsoo bất lực quỳ xuống nắm tay ba mình

- con cầu xin ba, làm ơn đi, chấp nhận tụi con đi đừng chia cách tụi con nữa mà con không cần gì hết ngay cả tiền tài quyền thế ba lấy hết cũng được con không lấy gì hết

-  bác chấp nhận Geumsoo với Chaeyoung đi bác, bao năm qua em ấy đã chịu khổ đủ rồi bác à, Geumsoo là con bác mà chẳng lẽ bác nhẫn tâm nhìn Geumsoo đau khổ cả đời luôn sao

- thử hỏi nó làm chuyện này có nghĩ đến mặt mũi của dòng tộc này chưa hả, ba nói lần này là lần cuối cho con nghe một là con lấy Daehuyn, hai là con sẽ chứng kiến cái chết của cả gia đình cô ta

Geumsoo bất lực mà ngồi khóc, dù có nói gì thì kết quả cũng y như vậy

- còn Daehuyn con cứ làm chú rễ đi không lâu nữa anh chị xui sẽ đến đây. Con về mà giải quyết ổn thoả chuyện này đi, cắt tuyệt hết quan hệ cho ba cho dù làm bạn cũng nhất quyết không được. Heung

- dạ tôi nghe

- đưa giám đốc về đi, chăm sóc con bé cẩn thận

- dạ thưa ngài

Heung và Daehuyn đỡ Geumsoo lên tính đưa ra xe

- Daehuyn con ở lại đây

Trên xe Geumsoo khóc đến cạn kiệt sức lực

- giám đốc à, cô ổn không. Tôi.... tôi không biết phải an ủi thế nào nữa. Thôi cô bớt đau lòng lại đi cô làm tôi lúng túng quá, tôi không biết phải an ủi cô thế nào nữa

- đưa tôi về nhà rồi anh đến công ty thay tôi quan sát nhân viên đi

Đến nhà Geumsoo liền lấy rượu ra mà uống, vừa uống cô vừa trách than số phận mình

- tại sao vậy hả, sao tôi lại phải bị thế này tại sao ai cũng được hạnh phúc bên người mình yêu còn tôi tại sao luôn bị phản đối thế này, tại sao. TẠI SAO?

Cô hét xong liền nhảy xuống hồ bơi đấm xuống nước, trúc hết mọi thứ xuống đó

Chiều đến Chaeyoung trở về nhà, thấy Geumsoo ở nhà không mở đèn, lòng lại có chút bất an. Đi tìm thì thấy Geumsoo ngồi ở gần gốc bếp quần áo sộc soạt cầm chai rượu mà uống. Cô đi đến nâng lấy mặt Geumsoo lên, Geumsoo thấy cô liền nức nở khóc bỏ chai rượu ôm chặt lấy Chaeyoung

- em sao vậy Geumsoo...hả, chuyện gì xảy ra với bé con của chị vậy

- Chaeng ahhhh ba mẹ em.....ba mẹ em......

Nghe tới đây Chaeyoung cũng hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra, đôi mắt cô rưng rưng lên

- bắt em rời xa chị đúng không?

Flashback

Ba Geumsoo hẹn Chaeyoung ra một nơi vắng vẻ để nói chuyện

- con chào bác

- không cần chào hỏi thế đâu, tôi nói nhanh thôi chuyện giữa cô và con gái tôi nên chấm dứt đi, phận là con gái không thể sống bên nhau như vậy được

- nhưng tụi con thật lòng với nhau mà bác, bác hãy chấp.......

- không được, cô nghĩ xem con bé là con của một người danh giá như tôi thì thử hỏi bên cạnh cô sẽ chịu tai tiếng thế nào chứ hả, cô có thử nghĩ tới chưa? Nó còn phải gánh vác một tập đoàn trên vai, tránh nhiệm của con gái là phải lấy chồng sinh con, cô là con gái không thể chăm sóc con bé tốt hơn Daehuyn được, thân thế cô cũng chẳng bằng một phần nào cả sống vậy để làm gì hả? Nếu yêu nó thì từ bỏ nó đi, để nó lấy Daehuyn thời gian rồi sẽ khiến nó quên thôi, còn cô thì nếu cô vẫn tiếp tục lượng lờ trước nó thì sẽ chỉ làm hại nó thêm thôi, còn vẫn cứ tiếp tục thì cô tự hiểu ba mẹ cô sẽ ra sao đi. Tôi nói vậy cô đủ hiểu chưa? Được rồi cứ suy nghĩ mà làm tôi đi đây

End Flashback

- chuyện năm đó lại tái diễn, nếu không lấy Daehuyn thì ông ấy sẽ hại cả gia đình chị em mệt quá Chaeng ahhh sao chuyện này cứ xảy đến chúng ta vậy

- ngoan nín đi em, chị thương

Nghe xong câu đó Geumsoo càng khóc to hơn

- lấy chồng thôi mà có gì đâu phải khóc chứ, Geumsoo mít ước quá, buôn chị ra đi chị lau nước mắt cho em

Geumsoo vẫn ôm cứng Chaeyoung không buôn ra, Chaeyoung cô cố kìm lấy cảm xúc mà không để bản thân mình khóc to lên, vừa ôm Geumsoo vừa mếu máu. Một lúc Geumsoo mới bỏ Chaeyoung ra, cô nhẹ nhàng nâng mặt Geumsoo lên

- em không muốn

- lời ba mẹ không thể cãi, em nghe lời ba mẹ mình đi chị không sợ nhưng ba mẹ chị.......

- em xin lỗi, em không đủ sức để bảo vệ mọi người, em không thể bảo vệ được chị...em....

Chaeyoung dùng ngón tay đặt vào môi Geumsoo

- em không có lỗi gì hết, chị hiểu mà chị không trách em đâu. Chúng ta dừng lại đi

- Không... em không muốn

- chẳng lẽ em ít kỉ để chị và ba mẹ chị ba em làm hại sao hả, không được như vậy nha chưa. Nín đi ngoan chúng ta cùng tận hưởng hết đêm nay đi, sau vài hôm nữa thì em đã làm vợ người khác rồi

Cả hai người ngồi đó khóc không biết bao lâu mới thôi, cùng nhau đi tắm, cùng nhau đem đồ vặt kỉ niệm ra xem, cùng nhau ra hồ bơi ngắm nhìn ánh trăng đêm nay 

- em nói xem đến lúc đó chị có nên đến xem em làm lễ không nhỉ

- đừng...chị đừng đến, nếu thấy chị em sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đến bên chị

- chụp được hoa cưới thì đã sao, chẳng phải chúng ta vẫn bị chia cắt sao

- ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại ở đây mãi mãi nhỉ- Geumsoo

- ước gì em gặp chị sớm hơn để yêu chị lâu hơn- Geumsoo

- Ước gì thế lực em đủ to lớn để bảo vệ lấy chị-Geumsoo

- ước gì.....

- ước gì em sẽ mãi mãi là của chị- Chaeyong

- hôm nay chúng ta cùng nhau sống như vợ chồng lần cuối được không

................................

Chẳng có gì gọi là mãi mãi

Sự vui vẻ và hạnh phúc kia sẽ có được bao lâu

........................

Sáng hôm sau Chaeyoung gom đồ kéo vali ra nhà Geumsoo luyến tiếc níu lấy Chaeyoung

- em không thể mất chị được, vì em sẽ mất đi một người bạn, một tri kỷ, mất đi một niềm vui, hạnh phúc của em

- cảm ơn em đã cho chị khoảng thời gian hạnh phúc khi bên em, em bảo vệ chị như vậy đủ rồi, chị hết thương em rồi, em hãy làm những điều mà em nên làm đi

Chaeyoung rơi nước mắt kéo Vali đi, Cũng khóc cô kêu tên Chaeyoung rồi ôm từ sau cô ấy

- em sẽ mãi yêu chị sóc chuộc của em

Cả 2 như vỡ oà cảm xúc khóc to lên, không nỡ buôn nhau ra, nhưng rồi cũng nuối tiếc chia tay nhau trong đau đớn

Sau khi rời đi được vài hôm, nhóm bạn Geumsoo cũng biết chuyện vợ chồng họ rủ nhau đi đến thăm Chaeyoung

- nhìn chị thảm quá, chị ổn không- Minsub

- chị không sao

- tụi em biết chuyện liền đến đây chị à cố gắng lên vượt qua khoảng thời gian này- Kimyeon

- trời ơi là trời sao mà ông trời bất công quá vậy, thấy mà khổ thân dùm cả hai người- Chohee

- mặc dù mới biết nhau nhưng mà Chaeyoung em đừng cố nén bản thân nữa, khoản thời gian này nghĩ thoáng lên cả hai xem như hết duyên rồi đừng cố giữ lại chỉ khiến mình thêm đau lòng- Wonwoo

- em biết rồi, chị cũng cảm ơn mấy đứa đến thăm chị

- ơn nghĩa gì đâu chị, thăm chị xong tụi em qua thăm nhỏ kia- Kimyeon

- tụi em an ủi Geumsoo giúp chị, sắp cưới rồi phải vui lên mới được

Ai cũng nhìn nhau rồi thở dài

..........................................

Chớp mắt cũng đến ngày cưới của Geumsoo, hôn lễ làm rất lớn bạn đối tác làm ăn, bạn học, gia quyến dòng họ anh em cùng nhau dự hôn lễ đầy đủ

Loay hoay hôn lễ cũng dần bắt đầu, ai cũng dõi theo hò reo không ai để ý rằng ở phía sau cửa kia có một cô gái vẫn luôn dõi theo người con gái đang mặt váy cưới kia

Mắt nhìn thấy người mình yêu làm lễ cưới trước mặt mình, Chaeyoung lại khóc. Sau khi làm lễ xong cô ủ rủ bước xuống cầm rượu tiếp khách. Vô tình lướt mắt cô bắt gặp Chaeyoung đang nấp ngoài cửa, cô tính đi đến nhưng bị ba mình ngăn lại

- con đi đâu

- con....

- ở đây với Daehuyn tiếp khách đi

Chaeyoung biết Geumsoo nhìn thấy mình nên cũng đã rời đi, Geumsoo thấy được Chaeyoung muốn đến đấy nhưng lại bị ba mình cản, lòng bức rức khó chịu

Một lúc sau cô nhận được dòng tin mà Chaeyoung gửi cho mình, đọc xong cô liền mặc kệ tất cả thay một chiếc váy cưới đi đi bàn nó ngắn ngang đùi chạy đi đến Chaeyoung 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top