Chapter 37: Làm lành nhờ cơn ghen, cả hai có kết đẹp với nhau

Võn vẹn cũng cả tuần nay, Wonwoo vẫn không liên lạc, không đến mang đồ ăn, Kimyeon sốt ruột cả lên, lúc nào cũng thấy bực bội khó chịu giở tính khó ưa với nhân viên làm ai cũng bất mãn

- này Kim tổng của tôi ơi, nói thế nào cô mới chịu nghe đây nhìn bộ dạng cô bây giờ đi. Thân tàn ma dại, kêu gọi làm lành cũng không gọi cứ ở đây hành hạ bản thân, còn hành luôn nhân viên. Rồi giờ sao cô nói đi, cô muốn cái gì, NÓI LẸ- Yuri

- làm gì mà nạt người ta vậy hả, thì tôi muốn Wonwoo trở về bên tôi

- rồi bây giờ lấy cái tay xách cái điện thoại gọi cho người ta đi, nhanh lên còn không huỷ hợp đồng kím tên khác làm chồng

- nhưng mà

- giờ còn sĩ diện, sĩ riết mất chồng tôi nói coi có không, cứng đầu cứng cổ nói không nghe. Thôi làm gì làm đi tui nói nhiêu thôi còn chuyện còn lại cô tự mà suy nghĩ đi nha

Yuri bỏ ra khỏi phòng, còn Kimyeon cô ở đấy lấy trong túi áo một điếu thuốc ra châm vào rồi kéo một hơi thật mạnh, nhả khói vừa hút vừa đấu tranh tâm lý

một hồi sau nhấc điện thoại gọi cho Wonwoo, đầu dây bên kia liền bắt máy rồi trả lời

- tôi nghe đây

- Wonwoo anh đi đâu rồi

- anh về quê chơi với mẹ

- chẳng trách cả tuần nay anh không qua tôi, anh ...còn giận tôi sao

............cho....cho tôi xin lỗi

- em xin lỗi việc gì

- tôi luôn bắt nạt anh, tôi xin lỗi

- anh không trách em nữa đâu, đừng thấy bản thân ấy náy nữa

Đầu dây bên kia bỗng phát ra tiếng của một cô gái

- này anh nói chuyện gì vậy, chúng ta đi chơi tiếp đi

- được anh đi liền. Kimyeon à anh cúp máy nha

- khoan đã anh gọi tôi là Kimyeon hả, bình thường anh gọi tôi là Yeon bây giờ về quê lại đổi cách xưng hô, còn nữa cô gái lúc nảy là ai nói nhanh

- là em họ của anh

- em họ hả, em họ mà nói chuyện gì tình tứ thế. Còn muốn vì cô ta mà bỏ mặc tôi hả, anh đúng là tồi mà

- vậy anh không chơi nữa anh nói chuyện với em

- đi về đây cho tôi. NGAY VÀ LIỀN hiểu chưa

- mai anh về được không

- KHÔNG. VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI BIẾT CHƯA

Kimyeon tức tối mà hét lên trong cơn ghen khiến Wonwoo lạnh sống lưng, sợ hãi mà về nhà thưa ba thưa mẹ dọn hành lý lên Seoul

- sao đi gấp vậy con

- dạ...dạ con có chuyện bận ở trên đấy ạ

- anh sao về nhanh vậy, chúng ta chưa chơi xong mà

- thôi anh xin lỗi, anh về với vợ anh đã

Cậu nói xong liền bỏ đi mặc ba mẹ mình và cô em họ há hốc mồm vì bất ngờ, vẫn chưa kịp hỏi cho rõ thì cậu đã đi mất

- ủa bà nó có vợ rồi hả

Bà vẫn há mồm mà lắc đầu

- chúng ta bị lãng tai hả ông

- tôi nghĩ vậy đó bà

- chắc con cũng giống hai người hơ hơ

Bắt xe nhanh chóng về nhà, thì anh đã thấy Kimyeon đứng trước cửa nhà mình

- anh dạo này hay rồi ha, bỏ tôi về quê chơi với gái à

- không, đó là em họ không phải gái lạ, anh về quê là để thăm ba mẹ chứ không đi kiếm gái để chơi

- ohhh vậy sao, vậy nếu anh không về quê chơi với ba mẹ anh thì anh đã đi chơi gái rồi đúng không

- chơi gái sao.....- cậu gãi đầu rồi cười

- anh chỉ chơi mình em thôi

- anh.........

Kimyeon nghe xong ngại mà đỏ cả mặt

- em là đang ghen sao hả- Wonwoo dí gần mặt mình lại Kimyeon ép cô lại gần cánh cửa

- ghen cái đầu anh

- biểu cảm này, lời mà em thốt ra lúc nảy chẳng khác nào đang ghen cả

- cái tên này hôm nay sao mà lạ vậy, cái con người khờ khờ lúc trước đâu rồi. Hôm nay anh như con người khác vậy, nè nha đừng nói bị cú sốc từ tôi nên thay đổi tính nết luôn nha

- anh vẫn vậy mà không có gì thay đổi hết, anh vẫn là của em, là người chồng hợp pháp của em. Tên và hình chúng ta vẫn còn trên giấy kết hôn đây kìa

- hơ.....anh đừng làm tôi sợ nha ai nhập anh vậy hả mau xuất ra nhanh đi- cô vỗ vào vai cậu cái bụp

- anh là Jeon Wonwoo đây,...... anh xin lỗi em anh đi về quê nhưng lại không cho em hay còn nữa một tuần nay trông em gầy quá không có anh mang đồ ăn trông em hốc hát chưa kìa

- anh còn nói nữa, đi không tiếng nói, điện thoại cũng chả thèm gọi anh biết tôi lo lắng lắm không

Wonwoo ôm lấy Kimyeon vào lòng mình, xoa xoa đầu cô

- anh xin lỗi, anh cứ nghĩ mình sẽ phiền em nên anh không gọi đợi khi anh lên mới tìm em, để em lo cho anh rồi anh xin lỗi

- Wonwoo này, tôi xin lỗi anh không biết rõ sự thật là gì lại còn đối xử với anh như thế

- đừng, không sao cả em không có lỗi. Một người con gái phản ứng như thế khi nằm trong tình cảnh đó là đúng mà anh không trách hay giận em, anh chỉ sợ em không tha thứ cho anh thôi

Nói rồi Wonwoo kéo vai Kimyeon ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô

- Kimyeon anh yêu em, anh muốn là người chồng chính thức của em chứ không đơn giản là chồng hợp đồng, em đồng ý không

Kimyeon nhìn lấy Wonwoo đôi mắt dần nảy lên sự cảm động, cô hiểu rõ bản thân mình đã yêu mất Wonwoo từ lúc nào không hay, lần này cô thật sự nghiêm túc với mối tình này. Tuy anh ta không mấy nổi bật, giàu có như những người khác nhưng lại cho cô một cảm giác đặc biệt khi ở bên cạnh mình

- nếu sau này anh dám thay lòng thì nhất định em sẽ cho anh thân tàn ma dại, mãi mãi không tha thứ cho anh

Wonwoo vui mừng vì Kimyeon đã đồng ý bên cạnh mình anh bế Kimyeon lên rồi xoay vòng tiếp đất là một nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau

- hãy hứa sau này ở mãi bên anh, không được đi đâu nhớ chưa

- em hứa

- em hút thuốc đúng không? Anh nghe được mùi thuốc từ miệng em

- không có- Kimyeon lắc đầu lia chia

- đừng xạo, mùi thuốc này là mùi bạc hà, nói anh nghe sao em hút thuốc

- em hút lâu rồi, buồn nên tập hút thuốc cho giải toả một chút

- nghe anh bỏ đi. Hút hại sức khoẻ hại luôn người hít và sau này có con sẽ ảnh hưởng con đó

- ai nói em muốn có con với anh

- không muốn cũng phải có

- vô lý

Cả hai người nhìn nhau rồi cười, bỗng Kimyeon sựt nhận ra

- sao hôm nay nhìn anh chững chạt thế, Wonwoo khờ khờ đâu rồi

- Wonwoo đó chết rồi, giờ mới là Yeon Wonwoo chồng em đây

- anh giả khờ à

- hôm đó em làm thế với anh nên anh chỉ gia mình khờ khờ thôi cho dễ ứng biến

- anh thì hay rồi không ai làm lại anh hết

Wonwoo cười, rồi lại ôm eo Kimyeon

- em đói chưa, vào nhà anh ăn mì không

- em chỉ mới đồng ý lời tỏ tình thôi đó mà anh đã rủ em đi ăn mì rồi à, em không có dễ dãi vậy đâu nha. Anh tính mua mì gì, mua loại nào cay cay á nha

- hết nói nổi em, giờ em vào nhà đi anh mua mì về nấu ăn

..........................................

Geumsoo lúc sáng ngồi đó chậm rãi ăn từng món ăn, dù Chaeyoung đã ăn xong đi tắm, sửa soạn xong xuôi để đi làm nhưng Geumsoo vẫn ngồi đó mà vừa ăn vừa nhăm nhi rượu, Chaeyoung ngồi đó mà nhìn lấy Grumsoo

- này cô Won à cô ăn như vậy thì trễ giờ mất đó

- công ty do tôi làm chủ, tôi đi giờ nào là quyền của tôi ai dám nói gì chứ

- em thì còn ai dám nói nhưng chị đây nè, em ăn kiểu này chị đi trễ điểm danh là bị trừ lương đó lúc đó em chịu trách nhiệm nha

- đó là chuyện của chị mà, tôi đâu có liên quan gì chứ

- đi trễ nguyên nhân do em, thôi mà năn nỉ đó trẽ giờ mất thôi Geumsoo ahhh

- thôi được rồi, nể tình hôm qua chị giúp tôi nên tôi sẽ miễn cưỡng vậy

Chuẩn bị rồi lái xe đến công ty, Chaeyoung vội chạy vào điểm danh

- aisssss trễ mất rồi

Geumsoo từ sau đi đến

- không cần điểm danh, tôi sẽ nói lại cho chị cứ đi làm tiếp đi

- vậy coi như em vẫn không tới nỗi vô tâm

Cả hai cùng vào thang máy rồi lên phòng mình làm việc

- Chaeyoung này sao nay trễ vậy em- Chul

- tội con bé chắc hôm qua về suy nghĩ dữ lắm nên mới đi trễ- anh bạn hôm đó chọc Chaeyoung

- không phải đâu, do em bận công việc nên đến hơi trễ

- vậy dự án kia, em làm sao rồi

- em vẫn đang suy nghĩ ra đây ạ, muốn nát cả óc rồi

- tội con bé, mới vô làm mà đã bị cú sốc mạnh như vậy

- chịu thôi chị ạ, em cũng mệt mỏi quá rồi

Nói xong thì Chaeyoung ngồi thẫn cả người ra gương mặt lờ đờ đi. Thấy vậy chul đi xuống với mấy bạn đông nghiệp

- tội Chaeyoung quá

- nhìn mặt ẻm đi, đôi mắt lờ đờ, dường như sắp thành gấu trúc luôn rồi. Bị sếp Won bác hết ý tưởng đi mà- Chul

- chắc sếp trên muốn làm khó Chaeyoung đến hết đường mà

- thôi làm việc tiếp đi

Tiếp tục ngồi đó suy nghĩ, lên mạng tra các thông tin, tìm thêm nhiều ý tưởng. Mất cả nữa buổi mới xong

- cuối cùng cũng xong

- xong rồi, em giỏi quá mà lần này có chắc là được duyệt không

- em tin là sẽ được

- vậy chúc em thượng lộ bình an, mọi điều an lành sẽ đến với em

- chị này

Xong thì cô mang bản dự án mình vừa làm xong nóng hỏi đi lên. Geumsoo chăm chú xem, vừa xem được giữa chừng thì Daehuyn đi vào

- tadaaaaaaa- giơ món ăn mà mình mang đến

- ủa Chaeyoung cũng đang ở đây à

Chaeyoung mỉm cười rồi gật đầu

- Soosoo anh có mang đồ ăn em thích đến đây mau ăn đi cho nóng rồi hãy làm việc tiếp

- được, cảm ơn anh

- em sao rồi, bệnh đỡ chưa hôm qua em làm anh sốt ruột cả lên

- chuyện này quá bình thường với em rồi mà, anh không cần khẩn trương đến vậy

- sao mà được chứ, anh không lo cho em thì ai lo

Hai người nói chuyện với nhau mà quên đi rằng Chaeyoung vẫn ngồi ở đó, cô cảm thấy hụt hẫng một chút, cứ nghĩ rằng hiện giờ Daehuyn và Geumsoo đã đến với nhau. Cô ngồi đó dùng ánh mắt có chút thất vọng một chút buồn tủi nhìn bọn họ

- phiền hai người nói chuyện rồi, tôi xin phép ra ngoài trước, Won tổng ăn xong thì xem có gì không vừa ý cứ nói với tôi

Chaeyoung vội quay lưng bỏ đi, cô đi nhanh rồi núp vào một góc tường khuất rồi đứng đó gương mặt buồn đi hẳn

- trông thân mật đến vậy sao, có lẽ chuyện này cũng nên từ bỏ được rồi không cần phải níu lấy tình cảm của quá khứ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top