Chapter 23: Chuyện gì đến cũng đến

Sau khi ăn cơm xong họ dọn dẹp chén bác rồi đi ra xem tivi, tiếng cười nhộn nhịp vui vẻ biết bao

Nhưng rồi sắp tới sẽ còn bao nhiêu cái vui vẻ thế này, có lẽ đây là lần cuối mà họ sẽ được ở bên cạnh nhau hạnh phúc thế này

Sáng hôm sau khi Chaeyoung đi làm, cô đi đến một công viên khá ít người và yên tĩnh chọn một cái ghế cách xa với mọi người xung quanh suy nghĩ về căn bệnh của mình

Daehuyn hôm nay có đi qua tìm GeumSoo nhưng không thấy ai ở nhà, gọi điện không nhấc máy, nhắn tin không trả lời chả biết GeumSoo ở đâu nên Daehuyn đi đến một nơi quen thuộc lúc nhỏ GeumSoo hay đến đó mỗi khi không vui. Đến nơi cậu đi tìm cô thì thấy GeumSoo đang ngồi một mình ở băng ghế

- anh biết thế nào em cũng đến đây mà

GeumSoo không trả lời mà chỉ ngồi im đó

- sao anh chưa sang Anh nữa

- anh tính đi nhưng nghe em bệnh nên đã dời lại rồi, em sao vậy có chuyện gì sao nói anh nghe đi

Cô thở dài rồi ngã ra sau ghế

- em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện bệnh tim của em và cả chuyện em với Chaeyoung nếu anh không nói, Huyndoo không nói, người làm lại càng không vậy thì tại sao họ lại biết chứ

- Chắc do ba em đã điều tra ra rồi, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra em cũng đừng nghĩ nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của em đó

- em phải làm sao đây Daehuyn, em không muốn xa chị ấy

- em nghe lời đi anh biết là em yêu Chaeyoung rất nhiều nhưng chỉ khi bệnh tim em được trị khỏi em mới có thể ở đời với cậu ấy. Trong thời gian điều trị thì em dùng khoảng thời gian đó để học đến khi bệnh em đã khỏi thì lúc đó em cũng đã dư sức để mở ra một công ty em sẽ có đủ năng lực để quản lý tất cả. Hãy nghe lời anh một lần đi GeumSoo nếu em khoẻ mạnh mới đủ sức chống lại thành kiến của ba mẹ em nữa

GeumSoo chỉ biết lặng thinh ngồi nghe Daehuyn nói. GeumSoo cẩn thận cảm nhận tất cả lời nói mà Daehuyn đã nói với cô, đôi mắt cô rưng rưng lúc này GeumSoo không biết làm gì ngoài việc cuối gằm mặt xuống. Daehuyn kéo cô dựa vào vai mình để an ủi

Hai người ngồi đó rất lâu rồi chuyện mà GeumSoo không muốn làm cũng phải làm

- ngày mai gia đình chúng ta sẽ chuyển sang đấy để trị bệnh cho con- Ba Geumsoo

- nếu cả nhà mình cùng đi Chaeyoung sẽ biết chuyện, con chỉ cần Daehuyn đi với con là được mọi người cứ ở nhà đi nếu chị ấy có đến cứ nói là con và Daehuyn đã sang nước ngoài rồi

- sao được chứ sao ba mẹ có thể ở yên trong nhà được

- mẹ đừng lo chẳng phải có ba mẹ Daehuyn ở đó nữa sao con sẽ ổn thôi mà

- đúng rồi cô không sao đâu cô cứ giao mọi chuyện cho con. Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho GeumSoo vì em ấy là em gái con mà

Thuyết phục một lúc mẹ cô cũng chịu để cô sang Anh cùng Daehuyn. Đến tối Chaeyoung về nhà, hôm nay cô có mua nho một loại quả mà GeumSoo rất thích ăn, cô không biết rằng điều tồi tệ nhất sắp xảy ra với cô. Hí hửng vào nhà thì thấy GeumSoo nằm trên ghế gác chân lên bàn mà chơi game

- chị về rồi đây. Hửm...sao hôm nay không thấy em nấu cơm vậy còn ngồi đây chơi game nữa, em nhìn nè hôm nay chị có mua gì cho em nè

Chaeyoung đưa túi nho lên khoe với GeumSoo nhưng trái ngượcc với những gì cô nghĩ GeumSoo chỉ liếc qua một cái rồi quay lại chơi game chẳng có chút biểu cảm nào

- ừm. Hôm nay làm biếng nấu cơm chị tự vào mà nấu tôi ăn rồi nên nấu đủ mình chị ăn thôi

Thấy GeumSoo cư xử lạ thường Chaeyoung đi đến nằm lên đùi GeumSoo

- sao em ăn mà không chờ chị, em đi ăn với ai đấy

- tôi ăn với ai chị hỏi làm gì, ngồi dậy đi chỗ tôi chơi game

- em sao vậy, chị làm gì em giận hay sao nói chị nghe đi

GeumSoo bỏ điện thoại xuống bàn gương mặt nghiêm túc nói chuyện

- tôi cũng không muốn dài dòng nữa, chúng ta chia tay đi

Chaeyoung nghe xong cô tỉnh lại liền, bật ngồi dậy

- sao lại chia tay, GeumSoo em đừng có giỡn như vậy không vui tí nào cả

- tôi nói lại lần nữa chúng ta chia tay đi

- em đúng là biết đùa, thôi đi chị làm về mệt lắm em đừng giỡn như vậy chị không thích đâu

- tôi đang nghiêm túc, cực kì nghiêm túc...chúng ta chia tay đi, tôi bây giờ chẳng còn tí cảm xúc nào với chị nữa cả, mọi thứ thật nhạt nhẽo khiến tôi thấy rất chán nên là tôi muốn chúng ta kết thúc tại đây đi

- em bị gì vậy, sao em lại có thể nói ra những lời đó chẳng phải lúc trước em nói là em sẽ yêu chị, sẽ chỉ yêu mình chị hay sao, sao bây giờ em lại nói như vậy chị không tin

- lúc trước chỉ là quá khứ bây giờ là hiện tại, chị hãy chấp nhận sự thật ở hiện tại đi đừng đem quá khứ ra so sánh với hiện tại. Lúc trước quả thật là tôi đã yêu chị nhưng bây giờ tôi dần cảm thấy chán chị rồi. Tôi không muốn phải tiếp tục mối tình nãy nữa được chưa

Chaeyoung lúc này đôi mắt ngấn lệ mà nói chuyện với GeumSoo, giọng nói cô run run cố kìm nén để không phải khóc to lên

- chán sao, chúng ta đã bên nhau bao nhiên năm chứ là 6 năm đó em nói chán là chán sao, có phải vì ba mẹ không. Em yên tâm đi chỉ cần chúng ta đồng lòng chứng minh cho ba mẹ thấy tình cảm của chúng ta chắc chắn họ sẽ chấp nhận mà em từ bỏ có được không. Chị thật sự không muốn mất em, xin em mà GeumSoo hãy ở lại đi có được không

- vì là 6 năm là khoảng thời gian dài nó đủ khiến tôi dần hết tình cảm với chị, việc từ bỏ chị là một việc làm tốt cho cả hai chúng ta, tôi cũng đã dọn đồ ra rồi căn nhà này xem như tôi cho chị dù gì cũng đứng tên chị. Tôi sẽ sang nước ngoài sống và sẽ không ở đây nữa

- có phải em đi cùng cái người mà en nói là anh trai không có phải hôm nay em đã đi ăn cùng anh ta không

- đúng. Thật ra tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi, vốn dĩ hôm qua dỗ ngọt chị vì muốn vui đùa thêm một chút nhưng anh ấy bảo tôi sang đấy ở cùng thế nên tôi đi thôi. Chị đúng thật là ngốc bị tôi cấm sừng bấy lâu nay lại không biết gì, vốn dĩ quen chị chỉ vì muốn trả cái ân tình năm xưa và cũng một phần là để tìm cảm giác mới thôi

- em chấp nhận bên chị chỉ là vì trả ơn thôi sao

- đúng, nó chính là thế đó. Thôi không nói thêm với chị nữa tôi đi đây không hẹn gặp lại. Chúng ta rồi sẽ có hạnh phúc riêng hãy quên tôi đi tìm người khác xứng đáng với chị hơn

GeumSoo cằm điện thoại rồi bỏ đi, những lời nói ấy như xé nát trái tim cô lúc này, sống với nhau sáu năm bây giờ nói hết tình cảm là hết sao cô không tin càng không muốn phải mất đi GeumSoo. Cô nằm lấy tay GeumSoo lại mà níu kéo nhưng những cố gắng ở hiện tại lại chẳng thể lay chuyển được GeumSoo cô chỉ nhận lại được sự vô tình của cô ấy. GeumSoo hất tay cô ra rồi bước ra khỏi nhà cánh cửa đóng gầm lại Chaeyoung ngồi xuống đất khóc trái tim như vỡ vụn đi, cảm giác tuyệt vọng đang dần xâm lấn vào tâm trí cô, cô không thể tin GeumSoo và cô vừa mới hôm qua còn mặn nồng với nhau hôm nay GeumSoo lại đòi chia tay, Chaeyoung không thể tin cô không thể tin sự thật trước mắt mình. Tiếng khóc của cô đến người nghe còn cảm thấy chua sót thay

Vốn vì GeumSoo làm thế vì lần này phẫu thuật không biết sẽ thành công không, cô không muốn Chaeyoung phải lo lắng cho mình và phải phí thanh xuân để chờ đợi mình một cách vô nghĩa. Nếu ca phật thuật có bất trắc thì Chaeyoung lại vừa phí thanh xuân vừa phải đau khổ vì cô. Thay vì thế cô muốn Chaeyoung quên mình đau một lần rồi thôi, rồi lại tìm một hạnh phúc mới cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top