Chapter 15: Câu chuyện đi thăm bệnh
Chaeyoung đi xuống lầu thì thấy mẹ GeumSoo đang ngồi trên ghế xem phim nên đi đến hỏi một tiếng thì bị mẹ GeumSoo kêu xuống ngồi nói chuyện. Cả hai nói chuyện cười vui rất lớn có vẻ như rất ưng ý nhau
- dạ con chào bác
- ủa sao con xuống đây rồi, con bé nó có chịu ăn không
- con xuống mang ít trái cây cho Geumsoo ăn, em ấy đang ăn ở đấy bác
- vậy tốt rồi, nó cứng đầu lắm bác năn nỉ thế nào cũng không chịu ăn cũng may có con, mà con nói cách nào để nó ăn hay vậy
- chắc đúng đối tượng mới vô khớp đó bác
....................
- nhà con ở đâu
- nhà con cũng xa ở đây lắm ạ đi khoảng 3,4 cây số lận
- xa vậy con cũng chịu khó đi thăm nó, con có lòng rồi, nó mới về đây có người bạn như con cũng tốt sau này rảnh thì qua đây chơi
- dạ nhất định ạ, thôi con xin phép lấy ít trái cây cho Geumsoo
- con cứ vào bếp kêu dì Han gọt cho con mang lên
Chaeyoung dạ rồi vào bếp nhờ dì Han gọt dùm ít trái cây rồi mang lên lầu cho GeumSoo, mở cửa ra đã thấy GeumSoo ăn hết cháo thuốc thì cũng uống xong, nằm im ngoách ngoách hai cái chân vẻ ung dung vừa gặp Chaeyoung vào thì giở giọng trách móc
- nhà rộng quá nên chị đi lạc hay sao mà lâu vậy tôi ăn cháo uống thuốc xong rồi muốn tiêu hết rồi chị mới lên
- tại chị ngồi trò chuyện với bác gái một tí rồi mới mang trái cây lên cho em, không biết em thích ăn gì nên chị.........
- ăn chị- Geumsoo nói nhỏ lại lướt nhanh câu nói làm Chaeyoung nghe không rõ
- hả em nói gì chị không nghe rõ
- không gì, đưa trái cây đây
Geumsoo ngồi ăn trái cây còn Chaeyoung ngồi nhìn cô rồi cười khiến Geumsoo khó hiểu
- nhìn tôi buồn cười lắm sao
- không có, chỉ là nhớ đến lời mẹ em nói nên mắc cười thôi
- mẹ tôi nói gì với chị rồi
- không ngờ Geumsoo băng lãnh, khó gần lúc nào cũng cọc cằn lúc bệnh lại nhõng nhẽo y như đứa con nít vậy
GeumSoo lúc này chột dạ lên bỏ miếng trái cây trên tay xuống cố gắng cười gượng để đáp lại Chaeyoung
- bậy bạ chị đừng có nghe mẹ tôi nói không phải như vậy đâu
- vậy sao, gương mặt em nó đang ghi câu trả lời trên đó rồi kìa
- ghi...ghi cái gì chứ
- đồ nhõng nhẽo
- yahhhh có phải chị muốn chết không hôm nay tôi cho chị biết tay
Bên dưới nhà mọi người chỉ nghe tiếng á của Chaeyoung từ trên phòng vọng xuống. Vài người làm nhìn lên phía phòng rồi quay sang nhìn vẻ mặt khó hiểu
- dì Han dì có nghe cái gì không vậy- mẹ Geumsoo
- dạ có thưa bà chủ, tiếng la của cô Chaeyoung
- con bé này hôm nay cũng chịu giỡn quá chứ, ít thấy khi nó chịu giỡn như vậy, mà dì ở nhà trông coi nhà cửa tôi đi ra ngoài có chuyện
- dạ thưa bà chủ
Thật ra GeumSoo chỉ kéo vai Chaeyoung xuống giường hai đầu khối khụy ngang cơ thể Chaeyoung rồi thọt lét, Chaeyoung cựa ngoậy nhưng sức GeumSoo mạnh chống lại không nổi, một người thọt lét một người cười vang vọng
- aaaaaaa nhột quá
- chị nói ai nhõng nhẽo hả, cho chị chừa này sau này bỏ nha chưa
- haha nhột quá bỏ chị ra đi Geumsoo
- có nhõng nhẽo hay không
- Geumsoo là cái đồ nhõng nhẽo
- được tôi cho chị nhõng nhẽo
GeumSoo càng lọt thét mạnh hơn khiến Chaeyoung càng cười to hơn khiến người làm ở dưới nhà tò mò rủ nhau đi xem hai người họ. Chaeyoung chịu hết nổi nên quyết một thử lần cô dùng hai tay mình gạt tay của GeumSoo sang hai bên kết quả bị mất thăng bằng GeumSoo té ụp xuống người Chaeyoung khiến cho môi hai người chạm vào trợn mắt nhìn nhau
Dì Han dẫn đầu mọi người mở cửa he hé nhìn vào lúc này Hyundoo cũng đi về thấy mọi người đang xem gì đó cũng tò mò mà đi lại, cậu chòm lên để có thể thấy phía trong biết bao nhiêu lực đè lên lại thêm Hyundoo dì Han duột tay khiến bọn họ té nhào lên phía trước, GeumSoo và Chaeyoung lúc này mới hoàng hồn lại bật ngồi dậy
- hehe chào chị 2
- sao mấy người vào đây
- em mới về em trở về phòng trước chào chị
- à dạ tụi tụi tui đi làm tiếp đây ạ
- à....chị đến đây cũng lâu rồi nên chị về trước đây mai gặp lại em sau
- để tôi đưa chị về
- không cần đâu chị chạy xe về được rồi
- không được, tôi kêu tài xế đưa chị về
- phiền em quá đi, thôi chị tự về được mà
- thích cãi không
Sau khi tiễn Chaeyoung cô đi vào nhà vừa ngước mặt lên thì thấy Huyndoo đứng trước mặt giật mình xém nữa liệu bậy
- gì vậy chứ làm hết hồn cái thằng này
- có tật giật mình chứ gì
- ai nói, chị chưa chưa tính sổ chuyện lúc nảy là may rồi đi nhìn trộm mà kéo hết người trong nhà này theo à, cũng may là không có mẹ
- vậy là hai với chị kia đang yêu nhau hả
- thưa anh không có yêu ạ
- vậy hồi nảy là như nào
- tụi tui giỡn nên té mới ra cảnh tượng lúc nảy thôi chứ không có gì hết đâu
- em thấy chị đó hợp với chị đấy mau mau làm sao mà dẫn chị đó về nhà mình nhanh nhanh lên đi
- làm như dễ ăn lắm vậy á, mà nè mày không phản đối chị mày sao
- không, em thấy bình thường mà có gì đâu mà phản đối chị, em chỉ sợ ba mẹ thôi
- mày giúp chị giữ bí mật chuyện hôm nay giùm chị được không
- đương nhiên rồi, em chị phải thế, thôi vào nhà đi
- bộ nhìn chị với Chaeyoung xứng đôi lắm hả
- đương nhiên. Hmmm nói sao ta, kiểu em nhìn sơ thì vóc dáng hai người nhìn rất hợp khi đi cạnh nhau nè, tính cách chị kia thì em chưa rõ nhưng nhìn sơ thì thấy một người cọc một người dễ chịu, chung thì vậy rất ok đó nha
- thằng nhóc này cũng biết để ý lắm
Vào nhà Geumsoo gọi hết những người lúc nảy ra chất vấn
- bình thường tôi có cho phép mấy người vào phòng tôi không, hôm nay còn dám lén nhìn trộm có phải sống lâu quá nên đâm ra chán hết rồi đúng không hả
- dạ không có, không có thưa cô chủ, tụi tui không dám
- tôi cảnh cáo cho mấy người biết tuy hôm nay chuyện đó chỉ là sự cố nhưng để tôi biết ai dám hó hé đừng trách cái lưỡi rời chủ mà đi, nghe rõ chưa, sống để bụng thì chết mang theo
Ai nghe xong cũng hú hồn mà dạ lia lịa, dù có ăn gang trời cũng không dám hó hé ra những gì hôm nay bắt gặp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top