Chapter 13: Cuộc tham quan triển lãm
Sáng hôm nay Chaeyoung thức sớm để chuẩn bị đi đến buổi triển lãm tranh cô mặt một chiếc áo tay dài cùng chiếc quần tây đen bên ngoài khoát một chiếc áo blazer. Một lúc chờ đợi thì GeumSoo ngồi trên chiếc xe yêu thích của mình đến đón Chaeyoung, hôm nay đi chơi GeumSoo mặt bên trong chiếc áo len cổ cao cùng chiếc quần tây ống rộng khoát bên ngoài chiếc áo trench coat bước xuống mở cửa xe cho Chaeyoung còn dùng tay mình chắn phần trên cửa xe cho Chaeyoung
Tài xế lái xe đến buổi triển lãm tranh, tìm chỗ đậu xe rồi hai người bước vào trong, Chaeyoung khi thấy thì rất thích vì chưa bao giờ mình được đi đến đây, những bức tranh được vẽ rất tinh xảo khiến cô càng phấn khích hơn
- mấy bức tranh này vẽ gì vậy nhìn chẳng hiểu gì cả, sao chị lại thích đến thế
- đây gọi là nghệ thuật hiện đại
- nghệ thuật cái gì chứ, nhàm chán
Cả hai cùng nhau đi đến từng bức tranh sau đó dừng lại trước một bức tranh to
- bức tranh này đẹp thật đó GeumSoo
- chị thích thể loại tranh này sao
- đúng đó nhìn nó rất đẹp
- đẹp cái gì chị xem vậy có hiểu cái gì không mà đẹp
- bức tranh này có chút trù tượng, có chút mềm mại và có chút gì đó kì bí
- cũng rành quá chứ
- là do chị tự cảm nhận thôi
- vậy mà tưởng như nào, mà hôm qua Jaehyun tìm chị có chuyện gì vậy
- Jaehyun mua hai vé xem phim nên rủ chị đi cùng nhưng mà em đã rủ chị đi triển lãm tranh trước rồi nên chị đã từ chối Jaehyun
- nói vậy là nếu tôi không rủ chị thì chị đã đi cùng cậu ấy rồi đúng không
- không...không biết nữa. Mà sao lúc nào chị thấy GeumSoo cũng nói chuyện cọc lóc với chị hết vậy
- chứ chị thấy tôi nói chuyện ngọt với ai bao giờ chưa
- hmmm không như Jaehyun, Jaehyun vừa nói chuyện ngọt ngào, lại vừa dịu dàng
GeumSoo nghe Chaeyoung vừa kể vừa thay đổi ánh mắt cau chân mày lại
- Yahhh Park Chaeyoung có phải chị muốn chết không
GeumSoo vừa nói vừa tiến tới còn Chaeyoung thì lùi ra sau, hai người đùa giỡn với nhau, khiến chàng họa sĩ chú ý liền đi đến
- GeumSoo là em hả
- anh Taekang
- em đến đây rồi vậy Hyundoo đâu
- Hyundoo nó không đi nên em có dẫn bạn đi cùng chị ấy tên Chaeyoung
- chào em Chaeyoung
- dạ em chào anh, anh Taekang em rất hâm mộ anh em và anh cùng chụp tấm hình được không
- à được chứ
- GeumSoo ahhh em chụp dùm chị đi
GeumSoo cầm điện thoại rồi chụp giúp họ đúng 1 tấm hình.
- Geumsoo chụp hình tệ thật
- yahhh chụp cho chị là may rồi ở đó còn chê khen đâu đưa tôi xem coi......cũng đâu có tệ lắm đâu
- thôi không sao chúng ta chụp lại tấm khác cũng được
- hai người chụp đi tôi đi kím chỗ mua nước uống
Hai người nhờ một vị khách khác chụp dùm. Sau khi chụp xong cả hai lại bàn ngồi nói chuyện với nhau
- anh thấy GeumSoo đối em hơi đặc biệt đó, nói anh biết đi hai đứa là gì của nhau
- đặc biệt, anh thấy đặc biệt ở điểm nào em thấy GeumSoo khi nói chuyện với ai cũng cọc cằn như thế mà
- tuy là cọc cằn nhưng với em cách nói chuyện cọc cằn ấy gọi là cọc yêu cọc thương
- cọc yêu cọc thương sao em mới nghe luôn đó
- chuyện GeumSoo anh có tìm hiểu, nó năm lần bảy lượt giúp em lại còn vì em mà trút giận là cũng đủ hiểu rồi trước đến giờ em ấy không thích quản chuyện bao đồng đâu, tính tình GeumSoo lúc giờ rất ương bướng và nóng tính không thích nói nhiều và ít khi chịu nghe theo ai lắm, GeumSoo là em anh nên anh hiểu tính nó tuy nó nói chuyện cọc cằn như thế nhưng anh nhận ra được cách nói chuyện và ánh mắt lúc nhìn em rất dịu dàng đó cô bạn
GeumSoo trở lại mang theo ba chai nước đi đến bàn ngồi xuống
- hai người nói chuyện gì vậy
- chị với anh Taekang bàn về mấy bức tranh, đúng không anh
- đúng...bàn về tranh....bàn về tranh
Sau đó họ trò chuyện với nhau một lát rồi cũng chia tay nhau ra về. Vừa ra khỏi cửa thì tuyết bắt đầu rơi xuống
- tuyết rơi rồi- Chaeyoung
Chaeyoung thích thú ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi xuống, cô phấn khích xoay vòng dưới trời tuyết. GeumSoo đứng một bên nhìn cô khóe môi cong lên một nụ cười 3 phần nuông chiều 7 phần còn lại giống 3 phần đầu
- chúng ta đi ăn đi sáng giờ chưa có gì vào bụng tôi cũng đói rồi
- hay chị dẫn em đến quán này mới mở bán món ăn Việt Nam nghe nói là ngon lắm
Hai người lội bộ ra xe, trời bình thường đã lạnh nay rơi tuyết càng lạnh hơn Chaeyoung vừa đi vừa ôm hai cánh tay mình vào nhau cho bớt run lại
- biết trời lạnh mà sao chị mặc ít vậy làm gì
- cái áo này là dày nhất của chị rồi đó
GeumSoo cởi chiếc áo trench coat trên người mình ra khoát lên cho Chaeyoung
- lạnh lắm thôi em mặc vào đi
- trên đời này tôi ghét ai từ chối tôi nhất nên là hãy im lặng mà khoát áo lên đi
- lạnh như thế mà em nhường áo cho chị thế nào cũng bị cảm cho coi
- tôi khỏe như vậy sao mà cảm được, có chị kìa nhìn như que tâm vậy không chừng người bị cảm là chị đó
- ốm như cây tâm nè GeumSoo chị đâu có ốm tới như vậy
- này này câu tay tôi vào nhanh lên
- chi vậy- không hiểu chuyện gì Chaeyoung cũng lẹ lẹ câu tay vào tay Geumsoo
-không thôi một lát gió thổi chị bay mất tiêu tôi không biết tìm ở đâu mà trả lại cho ba mẹ chị đâu đó
-Yahhhh
Chaeyoung nghe GeumSoo chọc mình như thế nên chạy lên rượt còn GeumSoo thì chạy trước, hai người họ cùng chơi đuổi bắt với nhau tới khi mệt mới chịu thôi
Tài xế lái xe đến tiệm mà Chaeyoung chỉ định, họ vào quán cùng gọi hai tô phở, một đĩa bánh cuốn, một đĩa cơm chiên. Chaeyoung húp một muỗng nước súp của tô phở liền phấn khích tấm tắc khen ngon, thậm chí đến chảy cả nước mắt
- ngon quá, ước gì biết đến món này sớm hơn ngon đến chảy cả nước mắt luôn rồi- Chaeyoung
- những thứ nhỏ nhặt này cũng khiến chị hạnh phúc đến thế sao
Chaeyoung không trả lời chỉ cười, sau đó cô cầm lên một khúc bánh trán cuốn cắn một phát rồi nhai nhai, đồ ăn ngon nên một lần ăn cô cắn rất nhiều khiến hai má của mình độn ra, GeumSoo ngước lên nhìn thấy Chaeyoung liền phì cười
- sao nhìn chị lúc ăn giống con sóc chuột quá vậy
- còn nhìn em gương mặt không cảm xúc chẳng thấy một nụ cười thêm đôi mắt lúc nào cũng hừng hực sát khí nhìn chẳng khác nào một con cáo tuyết vậy
- tôi thấy chị càng ngày càng quá quắt rồi đó chị nói ai là cáo hả cho chị cơ hội nói lại đó
- vậy ai nói chị là sóc chuột hả
- thôi được rồi không cãi nhau với chị nữa
Sau khi ăn xong hai người họ cùng nhau đi dạo trên con phố đông đúc dưới trời đầy những bông tuyết rơi kia Chaeyoung để hai tay vào túi áo quay sang nhìn GeumSoo
- GeumSoo nè em có từng thích ai chưa nhỉ
Nghe Chaeyoung hỏi xong GeumSoo cũng quay sang nhìn Chaeyoung
- từng thích, tôi đã thích người đó từ lần đầu gặp mặt nhưng sau lần đó liền mất tung tích không biết phải đi tìm ở đâu khó khăn lắm mới tìm lại được
- vậy em còn thích người đó không
- chị đoán xem
- vẫn còn có đúng không
- sao tự nhiên lại hỏi như thế, còn chị có từng thích ai không
- chị sao, chị cũng không biết nữa
- chưa từng rung cảm với ai luôn sao
Chaeyoung chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, cả hai cùng đi tiếp cơn lạnh bắt đầu thấm vào GeumSoo, cô lạnh đến run cả người nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không sao, nhưng được lúc lâu cô hắc xì liền mấy cái
- trời lạnh như thế mà em lại nhường áo cho chị em bị cảm rồi kìa, em khoát áo lại đi
GeumSoo không trả lời chỉ đứng yên cho Chaeyoung khoát áo lên cho mình ánh mắt luôn nhìn lấy Chaeyoung, khoát áo xong Chaeyoung ngước lên thấy GeumSoo nhìn lấy mình chằm chằm cô có chút ngại mà hỏi GeumSoo
- sao nhìn chị dữ vậy bộ mặt chị dính gì sao
GeumSoo khom người xuống gần mặt với Chaeyoung cười rồi nói
- chị quan tâm tôi đến vậy sao
Chaeyoung nhìn vào mắt GeumSoo rồi đưa hai tay vòng qua sau gáy khiến GeumSoo bất ngờ
- em nghĩ sao
- ai dựa chị vậy
Chaeyoung tằng hắng rồi bỏ đi trước GeumSoo khoái khoái chỉ biết đứng cười trong lòng thì vui như mùa xuân trãi hội. Khi về đến nhà cứ hễ nghĩ đến là lại cười một hiện tượng mà đó giờ chưa ai từng thấy cô như thế
- Chào dì
- tôi có nghe nhầm không vậy cô chủ chào tôi hả
- dì thấy ở đây có mấy người
- bình thường cô chỉ ừm một cái rồi bỏ đi hôm nay lại chào tôi bộ cô chủ có chuyện gì vui sao
- đúng là có, thôi tôi đi lên trước.....hắt xì....
Trên mâm cơm cũng vừa ăn vừa cười khiến cả nhà chỉ ngồi đơ ra nhìn cô
- sao hôm nay con bé lạ vậy
- sao mà cứ nghĩ gì đó rồi cười mãi vậy, con nghĩ chị ấy đi chơi bị té chạm mạch ở đâu rồi
hắc xì
- GeumSoo con sao vậy bị cảm rồi phải không sao hắc xì hoài vậy, ra ngoài nhớ mặc dày vào, để mẹ kêu dì Han mua thuốc cho con
- không sao đâu mẹ cảm nhẹ thôi mai hết chứ gì
- không lơ là được con phải uống thuốc vào cho mau hết- ba Geumsoo
*Hắc xì*
- con biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top