Chapter 1: Sự trở lại của con gái nhà tài phiệt

Buổi sáng mùa thu không khí không quá lạnh cũng không quá nắng nóng. Hôm nay là một ngày đẹp trời để khởi hành

Ở sân bay

Một chiếc máy bay đang dần hạ cánh, chỉ thấy hai bên là dàn vệ sĩ cùng một cặp vợ chồng đang đứng. Một cô gái dáng vẻ cao ráo khoát lên mình một bộ đồ sang trọng dần dần bước xuống

- Ba mẹ- Geumsoo chạy đến ôm lấy cả ba mẹ mình- con nhớ hai người quá đi mất

Mẹ cô nắm lấy tay cô lắc lắc

- Lâu quá mới gặp lại con gái của mẹ con sao rồi để mẹ xem xem có ốm đi không- bà xoay người cô vòng vòng

- Mẹ à- geumsoo trả lời với giọng nũng nịu- con vẫn ổn mà con không muốn mập đâu, mập xấu lắm. Mẹ muốn con xấu lắm hả

- không không con ốm hay ú gì cũng được miễn con thích là được mẹ không nói nữa được không

- Sao đột nhiên lại muốn về giữa chừng thế này, lúc trước có năn nỉ con cũng không chịu về mà, hay là con giận hờn gì Daehyun rồi à hay là bác trai bác gái bên đó- Ba cô lên tiếng

Geumsoo một cô gái xinh đẹp là đứa con cả của Won Yangsim là một nhà tài phiệt khét tiếng xứ Hàn, ai cũng không dám đụng vào. Từ năm 10 tuổi cô đã sang nước ngoài sống với gia đình bạn thân của ba mẹ mình để nhờ họ chăm sóc do khoảng thời gian đó công việc của họ gặp phải khó khăn không thể chăm sóc chu đáo cho cả hai chị em, nên buộc phải nhờ bạn thân của họ. Lúc đầu ý định cho cả hai chị em đi nhưng người em của cô là Won Hyundoo nhất quyết không chịu rời đi nên đã ở lại với ba mẹ mình

Vốn từ nhỏ đã sống trong xa hoa phú quý nên tính tình cô không khỏi ương bước và kiêu ngạo,còn em trai cô lại trái ngược với cô rất nhiều.

- Không phải, chỉ là con chán cái không khí bên đấy rồi nên con muốn về đây- Geumsoo trả lời- À mà chuyện trường học của con ba có chuẩn bị cho con chưa

- Đợi con nói sao, mà nè sao không vào trường lớn hơn mà học lại đi đến học một ngôi trường tầm thường vậy con

- Còn Hyundoo đâu sao không thấy nó- Cô nói câu khác để lờ đi câu hỏi đó của ba mình

- Em con hôm nay nó có hẹn với ai đó nên nó không đi được- Mẹ cô nói

- Cái thằng này đúng là, chắc là có hẹn với bạn gái rồi chứ gì

Sau khi nói xong cả nhà họ lên xe về nhà

Về tới người làm mang hành lý cô lên phòng

- Sau khi cô chủ đi ngày nào ông chủ cũng cho người vào để quét dọn phòng cho cô hết, đủ thấy ông chủ thương cô đến cỡ nào- cô người làm vừa mang hành lý vừa nói

Geumsoo trưng ra vẻ mặt không chút để ý chỉ ừ một cái rồi vào phòng đóng cửa lại khiến cô người làm ngượng ngùng quay trở xuống lầu

Vào phòng cô liền nằm ịch xuống giường lấy một con cáo gấu bông nhỏ mang ra ngắm nghía

- 7 năm rồi, ngày mà chúng ta gặp lại nhau cũng sắp đến rồi- cô nhìn con gấu cười nhẹ rồi lại ôm vào lòng mình

Tắm rửa sửa soạn xong cô bước xuống lầu

- Dì Han lên lầu sắp xếp đồ đạc lại cho tôi đi- giọng kêu ngạo nói với dì Han

- À dạ tôi đi liền thưa cô chủ

Dì Han từ nhỏ đã chăm sóc cô và em trai nên mới được Geumsoo cho vào phòng mình còn những người khác cô không cho phép ai bước vào căn phòng của cô cả

Đi đến sofa nơi mà mẹ cô đang ngồi xem tivi

- Này mẹ yêu đi shopping không- cô câu vào cổ mẹ mình

- Mẹ vừa đi hôm qua rồi hay con tự đi đi, kêu thêm vài người vệ sĩ đi theo con ha 

- Chán quá vậy- cô bĩu môi nói với giọng chán chường

Bà lấy trong túi ra một chiếc thẻ đen để vào tay Geumsoo

- Cho con gái đấy, con cứ đi chơi đi khi nào hết tiền về đây mẹ đưa thêm vài cái nữa

- Con vẫn còn vài cái trong túi đây này, chắc hôm nay lại có hẹn với mấy bà bạn rồi chứ gì thôi con biết tầm quan trọng của mình thế nào rồi mà thôi mẹ không đi vậy con đi một mình

Kêu thêm 4 người vệ sĩ lái xe chở cô đi, ngồi trên chiếc Rolls- Royce cô ung dung ngắm nhìn thành phố. Sau 7 năm rời đi cô cũng phải bất ngờ trước sự choáng ngộp của thành phố

- Thay đổi nhiều quá- cô vừa ngắm nhìn vừa nói thầm trong miệng

Tới nơi, vệ sĩ mở cửa xe cho cô xuống. Người che dù, người cầm túi xách. Vừa đi được vài bước một đứa bé chạy va trúng vào cô, cô chau mày quay lại nhìn đứa nhỏ

- Thằng nhỏ này đâu ra vậy

- Hình như người kia là mẹ của nó thưa cô chủ - tên vệ sĩ nói

- Thật ngại quá xin lỗi em, con chị nó bất cẩn quá, xin lỗi em- cô mẹ luống cuống xin lỗi thay con mình- con mau xin lỗi chị đi con

- dạ em xin lỗi chị- đứa bé cuối người xuống xin lỗi cô

Không trả lời cô chỉ cười nhẹ rồi quay đi cứ tưởng đã xong chuyện nhưng không, nụ cười cô dần mất đi rồi cất tiếng

- Cũng dễ thương, cũng lễ phép đó. Nhưng chỉ tiết là tôi ghét con nít

Geumsoo quay sang tên vệ sĩ lắc đầu ra hiệu, hắn liền hiểu ý rồi quay đi

- Thôi thì để kiếp sau cẩn thận hơn một chút

Cũng chẳng biết đứa bé và người mẹ đó sẽ như thế nào....

- Mất hết cả hứng- cô nói với giọng chán chường rồi quay lại xe

....................

Chiếc xe lại dừng trước một tiệm coffe, cô bước và trong nhưng lại cho vệ sĩ đứng ở ngoài

- Này Geumsoo- đưa tay lên vẫy vẫy gọi Geumsoo

Thấy được Geumsoo Kimyeon phấn phích liền phóng nhanh ra, nhưng bất cẩn chân cô mắt vào cạnh bàn khiến cô té cắm đầu xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng chiếc bàn kêu lên cái rổn Kimyoen lồm chồm ngồi dậy, trong quán ai cũng nhìn lấy Kimyeon với ánh mắt phán xét làm cô ngại đỏ mặt giá như có cái lỗ để chui xuống

- Ngồi im đi ai mượn tà lẹt không biết, giờ quê chưa- Chohee

- Cho bỏ cái tật hấp tấp không đi đứng cho đàng hoàng- Minsub

- Này có cần mừng mình đến như vậy không, đây là cách chào mới của cậu à Kimyeon- Geumsoo bậc cười

Thấy cô cười cả nhóm cũng bật cười theo

- Bớt chọc lại đi nha, chỉ là sự mất kiểm soát của đôi chân thôi mà

Họ là bạn thân của cô chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, gồm 4 người Kimyeon, Jaehuyn, Minsub và Chohee. Tuy cô sang nước ngoài nhưng cả nhóm vẫn liên lạc với nhau đến giờ. Khi biết cô về nước họ đã hẹn gặp mặt nhau

- Các cậu đến lâu chưa- Geumsoo hỏi

- Bọn này mới đến thôi, cậu gọi nước đi- Chohee nhanh miệng trẻ lời

- Ayyo lâu quá rồi mới gặp lại giờ nhìn cậu xinh ra nhiều thế- Jaehuyn

- Quá khen rồi chẳng phải đó giờ mình vẫn đẹp đó sao

Cả nhóm liền ồ lên

- Cái tính tự luyến đấy theo cậu bao lâu nay vẫn chưa chịu bỏ à Geumsoo- Minsub

Bọn họ bật cười to, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thuở nhỏ, luyên thuyên cả buổi mới chịu về nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top