SỰ KIỆN IV: Buổi ngoại khoá
Bánh xe bắt đầu lăn, xe bắt đầu rời trường, chuẩn bị cho một hành trình mới. Đi qua bao con ngõ nhỏ, qua bao vượt hàng cây họ thông đang kinh hãi mình trước cái lạ của mùa đông, xe đã đến được đường chính. Trời vẫn còn dày đặc sương mù, đi từ trên dốc xuống mà cảm giác như đang trượt trên những đám mây.
DK: Lạnh hả??
Pu: Hơi lạnh một chút.
DK: Chết ời, tui không có theo chăn, tui gửi cốp mất rồi.
Pu: Em lạnh mưa không sao đâu, không cần lo đâu.
ĐK: Cẩn thận bệnh tật.
Pu: Nay quan tâm dữ liệu à.
DK: Chị Như đánh giờ mà.
Pu: Cảm ơn nhá.
TK: Lạnh hả?-
Thư: Anh Kiệt ơi em lạnh quá.
Kiệt quay xuống khi nghe thấy Thơ ngồi bên dưới bảo lạnh. Nhưng có vẻ như người bên cạnh Kiệt không thích cho lắm. Cuối cùng thì cô ấy cũng phá đám Kiệt như vậy. Thư hiện tại chỉ muốn Kiệt là của mình, một mình cô ấy và duy nhất chỉ có cô ấy. Khi còn nhỏ, có một người đã từng là cô mà ngày ấy, Kiệt lúc nào cũng có mặt kề bên. Hai người như thanh mai trúc mã vậy. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như vậy mà thôi đẹp diễn ra, nhưng cô ấy và gia đình đã chuyển nhà đi. Từ đó cho tới trước khi Thư chuyển vào 11A4 học thì Kiệt đã không gặp lại cô gái ấy.
Kiệt lúc ấy buồn lắm, biết bao nhiêu năm bên nhau vậy mà người của mình lại ra đi không một lời tạm biệt. Năm nay, Kiệt gặp được Khánh, hai người chơi với nhau, thân với nhau, làm Kiệt như được lành. Kiệt như sống lại cuộc đời mới. Rồi Kiệt gặp Thơ. Nhưng không có ấn tượng gì lúc ban đầu. Thế nhưng mấy hôm sau, Thơ ấy, Kiệt lại thấy trong Thơ có tính cách khác biệt với tất cả mọi người trong lớp, mạnh mẽ hơn, cá tính hơn. Kiệt cảm thấy trong Thơ tồn tại một nguồn năng lượng giống như bạn của Kiệt ngày ấy. Và rồi... cậu rung động. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc khắc khoải mà Kiệt gần như muốn đặt hết tất tả tình cảm vào Thơ thì Thư xuất hiện. Người con gái xuất hiện tại trung tâm Kiệt quay về với thực tại. Khi Thư nói với Kiệt rằng cô ấy là bạn cũ nhỉ của anh, Kiệt như hồi ức. Thư đang đứng trước mặt Kiệt. Còn Thơ thì sao? Thơ không phải là cô bạn nhớ nhung của Kiệt hay sao? Bây giờ, Kiệt có thực sự thích Thơ không? Hay là Thơ chỉ là người lấp đầy nỗi đau sâu thẳm của Kiệt? Nhưng cái cảm giác đó lạ lắm, nó không giống khi Kiệt ở bên Thư. Cảm xúc của Kiệt khi ở bên Thơ là một thứ cảm xúc rất khó tả.
Sau gần một giờ di chuyển, xe dừng lại ở chân núi L. Nhìn từ dưới lên, đỉnh núi hùng vĩ như một cây kem hướng tới. Xung quanh chúng được phủ lớp mây trắng, bồng bềnh như bông gòn.
CT: Chuẩn bị chưa? Hơn hai mét đó nha.
DK: Nhìn từ đây lên là thấy sơn rồi. Phải leo lên đỉnh á hả??
CT: Ừ! Thôi đi, ai cũng đợi.
DK: Chờ đãiiiiii~~~
Thư: Kiệt à, mình đi thôi.
TK: Ừ.
Hôm nay trời có mưa phùn, trời cũng lạnh hơn, đường núi trơn và có nhiều vạt,... nên ai ai cũng phải mang đồ bảo hộ che kín người.
Đoàn leo núi bắt đầu chuyển đổi. Trước hết, phải băng qua con suối này mới có thể sang bên đường lên trên.
ĐK: Aaaaa— Lạnh lùng lạnh lùng
CT: Đi cẩn thận không té bây giờ
ĐK: Đ- Đang là cố 🥶
CT: Dại tay đây.
Thơ đưa tay về phía Khánh còn chạy rong dưới nước. Khánh ôm chặt lấy tay Thơ rồi một mạch chạy lên bờ.
DK: Lạnh hóa kiếp luôn, xịt keo cứng ngắt luôn!!
Pu: Có gì đâu mà.
DK: Đúng là người nước ngoài có khác, nước như vậy mà không lạnh, thật đáng sợ.
Thơ cũng từng đi nước ngoài cùng gia đình. Lúc ấy Thơ cũng còn bé, tầm 6-7 tuổi. Mấy năm sau ấy, Thơ quay về Việt Nam sống cùng chị gái. Thời gian đầu, Thơ học ở một trường có tiếng là Sài Gòn nhưng khi chị Như chuyển công tác lên Đà Lạt, Thơ cũng chuyển về theo.
Kiệt khi nghe Thơ cũng đã từng ở nước ngoài thì anh nhìn say đắm vào Thơ, mặc cho anh vẫn đứng dưới con suối lạnh buốt ấy.
Thư: A!
Tiếng kêu của Thư làm Kiệt giật mình tỉnh giấc. "Đây không phải là mơ. Cậu đang leo lên đấy, tập trung vào đi."
Những lời nói của người quản lý làm Kiệt bối rối.
Thư: Giúp tớ với!
TK: Cậu có sao không vậy?
Thư bị ngã khi đi qua khe, quần áo cô ướt hết, chân cô đỏng đảnh lên vì lạnh. Kiệt đỡ Thư dậy rồi dìu Thư sang bên kia con suối. Thơ đã ở đó và chứng kiến tất cả. Thơ buồn lắm, vì thương chị Kiệt mà. Cô vẫn thương Kiệt kể từ ngày gặp lại. Sau chừng ấy năm, Thơ vẫn nhớ hình bóng ấy, cái bóng bạn con trai tinh nghịch, thư sinh. Ấy vậy mà khi một người khác đến và nói rằng cô ấy là bạn cũ của Kiệt, anh ấy lại tin ngay. Cũng phải thôi vì khi Thơ đi, đến cả một lời chào Thơ cũng không thể nói ra và rồi đến khi gặp lại, Thơ cũng có ý nói với Kiệt bất cứ điều gì. Nhưng mà Kiệt biết không, Thơ ấy, cô ấy đã nhìn cậu bên người khác, và " lúc thấy cậu bên cạnh cô gái khác, tim bỗng dưng khựng lại một nhịp! Cô gái đó mới chuyển đến gần đây thôi nhưng sao tôi thấy thân thiết quá! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top