GẶP GỠ II: Làm quen
Giờ ra chơi, Thơ thấy Kiệt vẫn ngồi học bài nên cũng không dám bắt chuyện.
Duy Khánh ( Nguyễn Hữu Duy Khánh (DK)): Uầy hé lô bà nhaa!! Lâu lắm rồi mới gặp á nha bà Pu!!
CT: Gì?? giật mình á!
DK: Lâu lắm rồi mới gặp lại nha, từ cái năm bà lên thành phố tới giờ chưa gặp lại lần nào luôn đó. Mà hay ghê ta, ngày xưa đen đen xấu xấu mà giời trắng đẹp quá trời ha?
CT: Tao đấm mày cái giờ!! Thích chọc không?!
DK: Xin lỗi được chưa!!
Kiệt thấy ồn ào thì nhìn lên, thấy Thơ có vẻ ngông cuồng nên Kiệt cũng lắc đầu quay đi...
DK: Chỉ có cái tính hay đánh tui là bà vẫn vậy thôi á!!
CT: gì chứ?? Ê mà dẫn tao xuống căn tin đê.
DK: chi?
CT: Kêu dẫn thì cứ dẫn, nói nhiều quá à!
DK: Xí!! Hướng này, theo tui mau lên.
Khánh đưa Thơ xuống căn tin rồi chạy đi đâu mất. Thơ xuống lựa đồ một hồi rồi ra trả tiền. Ai mà có dè, Thơ quên không đem theo ví tiền.
A ( "Chị Đại" tự phong ): Ê nhà quê, không có tiền mà cũng bày đặt đi căn tin 😏
CT: Huh? Có chuyện gì à?
A: Tao nói mày đó học sinh mới.
CT: Sao cậu biết tui học sinh mới??
A: Cái trường này có gì mà không thông qua tao? Nói cho mày biết, ở cái trường này, thuận tao thì sống, chống tao thì chết.
CT: ???? Xàm ghê
CT: Cô ơi con chuyển khoản được không ạ?
Cô Căn Tin: Được con!
A: Ê con kia mày nói ai xàm cơ?!
CT: Thì... bạn
B ( đệ tử của A ): Ê nhỏ kia mày thích hỗn không?!
B vừa nói vừa dựt lấy điện thoại của Thơ.
B: Không có tiền còn bày đặt làm màu.
CT: Trả điện thoại cho tôi!
B: Không trả đó? Lêu lêu đồ nhà quê!!
CT: Trả đây coi?!
Thơ vừa nói vừa cố giành lại cái điện thoại. A và đàn em thấy vậy thì cố tình quay video lại rồi cũng hùa theo trêu Thơ. Thơ khó chịu nhưng không dám làm gì vì mới hôm đầu tiên đi học, Thơ không muốn ai bị ảnh hưởng.
TK: Mấy bạn thôi đi. Trêu người ta vậy vui lắm à?
Sự xuất hiện của Kiệt làm biết bao học sinh ở căn tin la hét.
A: Kiệt, cậu ra đây làm gì?
Kiệt không trả lời... Cậu tiến tới đám đông, lấy lại điện thoại từ tay B, trả tiền và kéo Thơ ra khỏi đám hỗn độn mà không biết rằng hành động vô tình của mình lại làm A tức đến phát điên, vì A đã thích Kiệt từ lâu.
Kiệt kéo Thơ vào lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người.
DK: Uầyyy, hôm nay kén rời tổ cơ à?
TK: sao?
DK: Không sao
CT: Cẩn thận mày nha Khánh 😡
DK: hả??
CT: Kiệt, cảm ơn cậu đã cứu tôi.
TK: Việc nên làm thôi.
CT: Cái này,... cho cậu...
TK: ?. Cảm ơn.
CT: Tớ là Thơ, cậu có thể gọi tớ là Pu cũng được. Hôm nay cảm ơn cậu nhé, cậu cứu tớ tận 2 lần! Hì hì!
TK: Ừ.
CT:....
Bầu không khí đột ngột trở nên khó xử...
CT: Cậu.... Sao vừa nãy cậu biết tớ bị bắt nạt mà tới?
TK: ?. À.. Tôi thấy cậu để quên ví ở lớp nên mang xuống thôi. Tình cơ thôi. Đừng có nghĩ gì nhiều. Tôi phải đi rồi, tạm biệt.
CT: Hả? Sắp vào lớp rồi mà cậu đi đâu?
TK: Không phải việc của cậu.
Kiệt dọn sách vở rồi rời đi trong phút chốc. Để lại Thơ với dấu hỏi chấm to đùng.
DK: Cái thằng... Đúng là không biết phép tắc gì hết!!
Thơ vẫn cứ nhìn theo bóng Kiệt xa dần khỏi cửa lớp học rồi biến mất.
CT: Khánh này... Cậu ấy....
DK: Sao? Nó sao?!
CT: À không, thôi vào lớp rồi, về chỗ mày đi...
Về phía Kiệt, cậu ra ngoài mà mặt đỏ ửng, tim đập liên hồi. Có vẻ cậu đã đem lòng say đắm một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top