chap 12 nỗi đau
-"Ngày mai ba mẹ sẽ ra toà .
Tới đây, tôi đã không nói được lời nào. Nhưng vẫn cố nghe mẹ nói tiếp.
-" Mi con theo ai?Em con đi theo mẹ rồi."
- " ....."
Tôi không đủ sức để nghe mà gục xuống đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Đôt mắt tôi ướt nhè từ lâu.
Tôi nghe giọng nói của mẹ vẫn cứ vang lên. Và thực sự bây giờ tôi không muốn nghe. Hoảng hốt khi không nghe nói gì
Gia đình đã thật sự tan vỡ.
-"Mi ... Mi...?"
Tôi không thèm ngứơc mắt lên xem ai gọi mình. Cảm nhận được chị đang ôm tôi còn có cả con Chi.Tôi còn nghe thấy tiếng chị nói chuyện với mẹ tôi qua điện thoại.
Đêm đó tôi cứ ngồi khóc cả đêm mặc cho mọi người ra sức dỗ dành. Miệng liên tục hỏi:
-" Chị ơi! Em phải làm sao? "
-"Sao ba mẹ em lại li hôn chứ?"
-"..."
Đáp lại tôi là sự im lặng.
Tôi thức dậy trong đôi mắt sưng húp. Đầu tôi rất đau, người rất nóng.Cơ thể rất mệt mỏi.Hôm qua tôi khóc nhiều quá nên thiếp đi lúc nào không biết. Cảm giác có ai đó đang bên cạnh, tôi xoay người ... là hắn.
Cái thằng này nằm ở đây làm gì.
Hắn ngồi ở dưới sàn đầu ấp lên giường tôi.Trong lúc loay hoay đang cố ngồi dậy ,tôi lỡ đánh thức hắn.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi,chất giọng ngái ngủ hỏi:
-" Mày dậy ngồi hả? "
Tôi không trả lời chỉ gật đầu. Sao hôm nay tôi hiền thế không biết? Bình thừơng là chửi nó ngu rồi.
Hắn đưa tay lên trán tôi rồi bảo :
-" Mày sốt rồi con ạ! "
Tôi không nói chỉ gật đầu. Mệt lắm không nói được gì đâu.
Cạch.
Chị bước vào, trên tay là tô cháo nóng hối bốc khói nghi ngút. Đặt tô cháo xuống, lấy trong túi ra một nhiệt kế đưa cho tôi ,bảo:
-" kẹp vào nách mày đi! "
Xong,đưa cho tôi tô cháo, hạ giọng:
-"Ăn cho mau khỏe ."
Tôi cầm tô cháo lên ăn. Vừa vào muỗng đầu tiên tôi bị phỏng. Lật đật bỏ tô cháo xuống. Xuýt xoa cái miệng, Minh càu nhàu:
-" Mày từ từ mà ăn . Phỏng bây giờ ,đây tao đút cho. "
Vừa nói hắn cầm tô cháo thổi cho tôi ăn. Chị tôi chép miệng:
-" Thôi! Tao xuống ăn sáng đây. "
Rồi lật đật đi ra. Nhưng, ngoái đầu lại nói thêm:
-"Ăn xong, lấy nhiệt kế ra rồi cho nó uống thuốc dùm tao."
Lại đi ra.
-"Mày ở nhà nghỉ nghơi đi. Tao xin phép cho. "
Tôi gật đầu.
9:00 a.m
Tôi ở nhà cuộn chăn lại sau khi khóc một trận. Tâm trạng tôi rất là tệ. Không biết phải nên đối mặt với chuyện này như thế nào? Tôi khóc giữa chừng thì nghe tiếng mở cửa. Lau vội nước mắt, tôi nhắm tịt mắt như đang ngủ .Tiếng bước chân càng lúc càng gần về phía tôi.
-"Tao biết mày chưa ngủ! "
Giọng nói ấm áp này khiến lòng tôi càng trở nên rắm rối. Hắn đã ngồi lên giường tôi từ lúc nào.
-"Mày không đi học hả? "
Quấn chăn kín hơn tôi hỏi hắn.
Bây giờ còn sớm mà sao hắn về ?
Một đống câu hỏi trong đầu tôi.
Im lặng, một lát sau hắn mới nói:
-"Tao xin nghỉ học ."
Hả? Nghỉ học.Sao lại nghỉ học ?Thằng này bữa nay cả gan trốn học.Mà sao hắn trốn?
Hắn nói tiếp:
-" Có gì mày cứ tâm sự với tao này! "
Hắn vẫn nói:
-" Tao biết mày buồn. Nhưng mày phải mạnh mẽ lên. Chuyện này không thể trách ai đựơc ..."
Hắn to giọng:
" Nghe tao nói này muốn khóc thì khóc đi.Có tao ở đây mà. "
Tôi câm nín.
Cái chăn trên ngừơi bị giật ra. Có bàn tay ai đó khéo tôi lại ôm vào lòng. Cảm nhận được vòng tay rắn chắc, hơi ấm len lỏi vào trong cơ thế. Như tiếp thêm sức mạnh, nước mắt thi nhau trào ra.Tôi bật khóc nức nở, khóc cho quên hết sự đời.
Có ai hiểu đựơc cảm giác của tôi?
Một đức trẻ sinh ra trong gia đình tan nát, quả đắng của cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Từ nhỏ, tôi không đựơc hưởng sự yêu thương của bà nội. Bà bảo:
"Mày sinh ra là tai hoạ của nhà tao."
Đúng thật ngày tôi chào đời cũng là cái ngày ông nội tôi qua đời.
Mẹ tôi cũng buồn lắm, ba không có ở nhà thường xuyên. Cha con chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau.
Tôi hi vọng gia đình mình sẽ hạnh phúc mãi sum họp.
Chỉ khi về ngoại mới cảng thấy vui vẻ và cái hạnh phúc của gia đình thật sự.
Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
Đó là cái lí do tôi ở đây cùng mọi người.
" Cuộc sống đâu lường trứớc đều gì.
Tình yêu có thể đến rồi đi.
Bàn tay dẫu đang nắm chặc mà vẫn lạc nhau.
Còn nhớ những ngày nắng nhạt nhoà.
Mình quay lưng về phía người kia.
....."
Tiếng nhạc chuông phá tan bầu không khí một người đang ôm một người .
Nhìn dòng chữ trên màn hình tôi đắn đo, nhìn sang hắn. Hắn nhìn lại tôi, ra hiệu nhấc máy:
" Mi hả con! "
" Dạ."
" Chiều nay mẹ về lại quê. Cho nên, con đi theo ai mẹ không trách đâu."
" Dạ."
Tôi đành 'dạ' một tiếng cho mẹ yên lòng. Nói thật,tôi nghe giọng mẹ buồn thấu ruột đây này. Hình như mẹ tôi rất buồn . Chắc là vậy .
"Con sẽ ở đây với mọi người. Con đang dở chương trình học. "
" Mẹ biết rồi. Thôi mẹ cúp máy đây,con nhớ giữ gìn sức khoẻ. "
" Dạ.Mẹ giữ sức khoẻ. "
" Tít... tít...tít..."
Nghe tiếng chuông , lòng tôi nhẹ nhõm. Mẹ không sao là tốt ! Tôi thở dài, quay ngoắt ra nhìn người kế bên .Tôi khẽ nở một nụ cười gian tà. Mặt cúi xuống ,tay tôi níu lấy cái gối. Hắn thấy tôi như vậy tỏ ra hoang mang.
"Bụp"
Chiếc gối giáng xuống đầu hắn.
-" Chết nè. Nãy giờ nhái tao, bắt chước tao nè. Thằng quỷ ...
Vừa nói tôi vừa đập gối vào mặt hắn. Ôi! Xem cái mặt đầy nham nhở của hắn. Thấy....PHÁT GHÉT
-"A..A...đau nhẹ thôi....từ từ thôi chứ làm mạnh quá....anh đau...A....A...a...a..A.."
Cái Thằng này , nó nói......Mặt tôi đen lại,gì mà rên . Tôi đánh liên tục vào hắn vừa nói, đầy tức giận:
-" Từ từ hả...Cho mày chết nè....."
Hắn vẫn không nghe,luôn kêu ca mấy từ hồi nãy. Thiệt tức chết đi mà !
Cạch.
-" Chúng mày làm gì thế?la lối om sòm.
123...Đứng hình.
-" Tụi bây chưa đủ 18 cộng đâu nghe!
Lại một giọng khác chen vào.
-"Tao đập hai chúng mày bây giờ. "
Hắn la hai đứa nó, " hai đứa nó" là con Chi và thằng Tỷ. Hai đứa bĩu môi, nhìn tôi và Minh. Rồi leo tót lên giường, Chi quan tâm hỏi:
-" Mày đỡ chưa? "
-" Nhờ phúc đức của tụi bây tao đỡ rồi."
Tôi đùa với nó. Tâm trạng đã thoải mái lên nhiều tôi vui vẻ mỉm cười.
-"Thôi Chi ơi! Hồi nãy có hai đứa "sung" lắm mà."
Tôi nghơ ngác nhìn Tỷ. Để phân tích coi, hai đứa có nghĩa là tôi với Minh. Còn "sung" có nghĩa là tôi và thằng Minh đánh nhau. Khoan hình như còn nghĩa khác,là gì ta?
"Bụp"
Đang suy nhĩ một âm thanh vang bên tai tôi. Cảnh tượng trước mắt , Minh lấy cái gối đập vào đầu thằng Tỷ. Sau đó à...Hai thằng con trai đánh lộn tơi bời. Đứa ném,đứa liệng,...Có những tiếng khúc khích của tụi con gái. Tiếng cãi nhau liên hồi của tụi con trai. Căn phòng bỗng chốc vui tươi hẳn ra.
Dù rất buồn nhưng tồi luôn có người anh người chị và bạn của tôi ở bên. Cuộc sống đôi khi éo le nhưng phải vượt qua nó. Tôi vẫn còn ba mẹ mà. Tuy họ...và còn có gia đình.
_______________
Tớ xin lỗi.
Chap này xin ý kiến.
Hai ngày sau sẽ có chap mới.
Và cảm ơn.
Ký tên
Bo
Ngày 16 tháng 8 năm 2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top