Chap 11 Tuổi thơ
Sau khi ăn xong, cả bọn quay quần ở phòng Minh ' ngủ ' . Nói ngủ mà cũng ko đúng . Hiện tại thì tôi đang nằm trên đùi thằng Minh đọc truyện đoraremon còn nó thì chơi game. Cặp uyên ương thì trong tư thế đầu ấp tay gối cầm ipas chơi game. Sulim và Mỹ Anh thì đọc ngôn tềnh. Thư và chị thì tám trên trời dưới
đất . Đột nhiên chị hào hứng kể chuyện:
- Ê! Mấy bà mấy ông ôn lại tuổi thơ đi
- Ý hay đó! _ cả bọn đồng thanh
- Nhớ hồi trước qua nhà thằng Minh vẽ bậy trên bức tường bị chú Tâm la quá trời_Chi nói xéo
Bởi vì trên bức tường đó toàn là tên tôi và nó . Đến đây tôi và Minh thoáng giật liếc qua bên Chi ánh mắt đầy căm phẫn.Nó cũng chột dạ nép vào người Tỷ.Thư tươi cười nói tiếp:
- còn chuyện này nữa nè!...bala...bala......bala............
Chiều nay rộn ràng tiếng cười. Sau một tiếng kể lể thì mọi người thấm mệt liền lăn ra ngủ. Tình hình là thế này Chi ôm Tỷ ngủ,Mỹ Anh Sulim và chị và Thư nằm kề nhau ngủ. Đáng lẽ trong đám đó phải có tôi, đang lủi thủi vào ngủ kế chị ai ngờ thằng ôn dịch này kéo tôi đè xuống.Tôi trườn lên thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị giữ chặt lại, tôi quát:
- Thả tao ra
- Nằm im đi- hắn nhẹ giọng rồi nhắm tịt mắt
Tôi cố nhúc nhích , gặt nỗi ko sao ra được. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu mấy bà chị:
-Chị ơi cứu em
-Ngủ đi_ chị nói rồi nhắm mắt cười
Ơ hay! Chị này thấy em mình vậy mà ko cứu . Còn cười được nữa chứ . Ngoảnh mặt về phía hắn...ngủ...miệng còn nhẻn miệng cười . Mà hắn cười cái gì thế kia . Nhìn mặt lúc này dễ thương thật . Khen hắn tự thấy mình chột dạ. Giờ nghĩ lại đấm cho vẻ mặt hắn . Đang tự kỉ mà hắn còn thốt lên một câu như thế này:
- Ngắm hoài!... đẹp lắm hở?
Ặc cái chi mô rứa...???Ai thèm chớ . Ngủ đi mà còn nhìu chuyện.
Tôi hất cằm:
- Nãy giờ chưa ngủ hả??
Tưởng đụng trúng tim rồi, ai ngờ vẻ ung dung :
- Có Oanh nhìn ngủ hổng được!!!
_ vừa nói mắt chớp cún con
- Im lặng và ngủ_ Hắn trêu tôi gằn từng chữ
Rồi cũng ngủ , tới đó tôi còn thấy mình vào một người kế bên. Đầu dụi vào trong lòng hắn. Ngủ không hay trời hay đất.
Tối tôi"tung tăng" vào nhà vệ sinh. Lý do sao ư? Do ăn quá mất kiểm soát. À! Tại tối nay đồ mấy chị nấu ngon cực.Biết sao không ?
Cộc...cộc...
Đang thốn muốn chết thì có tiếng gõ cửa.
-"Có sao không Mi? "
-" Đau muốn chết đây nè! " Tôi trả lời chỉ.
- " Cái tật tham ăn không đổi ."
Giờ chỉ trích em hả? Thẩy em mình vậy mà không rủ lòng thương xót .
Chị ơi là chị!
-" Để anh mua thuốc cho"
Anh Hàn tốt rồi!ôi ,anh tuyệt quá.
Xin đính chính đây là anh rể trong tương lai của tôi.
Sau khi thoát ra khỏi cái nhà vệ sinh.
Tôi về phòng.
" Cuộc sống đâu lường trước điều gì
Tình yêu có thể đến rồi đi
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau.
Còn nhớ nhung ngày nắng nhạt nhoà
..."
Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào cái tên hiện trên màn hình. Tôi e dè nhấc máy:
-" Dạ mẹ! "
-" Mi à! Mẹ muốn nói chuyện với con."
Nghe cái tên hồi nhỏ của tôi. Im lặng nghe mẹ nói. Giọng mẹ rất nghẹn như muốn khóc :
- " Ngày mai.....
____________________
Hết chap 12
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top