Cuộc gặp gỡ đầu tiên
13 năm trước...
Tại thành phố Tokyo...
- Hôm nay, chúng ta sẽ đi tham dự một buổi tiệc do bạn của ba tổ chức. Con thích chứ?
- Có ạ. Con thích lắm chứ! Papa là nhất.
Giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được, đó chính là giọng nói của một cô bé cực kì đáng yêu: Yui
Tiếng cười của Yui và ông Hamada lan rộng ở khắp biệt thự, khiến nó tô sắc cho khu biệt thự nhiều hơn.
------------------------------------------------------
Tại thành phố Osaka...
- Không đi đâu
Giọng nói như đang muốn nhấn mạnh vấn đề
- Sao vậy con? Sao lại không đi?
Một giọng nói hiền dịu cất lên cứ như muốn năn nỉ
- Con không thích
- Nè!!! Con đang tính bôi trát trấu vào mặt đại minh tinh Yumi Yukiko này sao???
Thì ra người đang nói chính là đại minh tinh được mọi người yêu mến: Yumi Yukiko
- Không có! Chỉ vì con không thích thôi!
- Nè!!!
- Thôi thôi nào. Hai người cứ bình tĩnh.
Lại một giọng nói khác vang lên. Giọng nói này có vẻ bình tĩnh và không muốn có một trận chiến nào xảy ra trong nhà
- Con trai! Sao con không thử đến đó xem? Biết đâu con sẽ tìm được bạn mới.
- Con muốn ở nhà
- Kaito Kazuto, con là con trai của một tiểu thuyết gia: Habato Kazuto và một đại minh tinh: Yumi Yukiko. Con không được phép từ chối bất cứ ai kể cả bố mẹ ngoại trừ con có một lí do chính đáng. Giờ thì lên phòng và thay đồ đi.
Giọng nói ấy bắt đầu nghiêm lại, khá đáng sợ khi mới cất tiếng lên. Đúng là người nhà Kazuto có khác. Lúc bình thường thì không sao, chứ khi nổi giận thì chẳng có ai ngăn nổi.
- Vâng ạ
Cậu bé chán nản lên phòng thay đồ
- Anh là nhất đó!!!
Yumi lên tiếng khen chồng làm anh mặt đỏ chót như trái cà chua
------------------------------------------------------
Tại trung tâm thành phố Tokyo...
- Woa!!! Chỗ này lớn thiệt đó!!!
Yui la lớn rồi chạy nhảy lung tung khắp trung tâm làm ông Hamada phải chạy theo mệt lả người. Bỗng:
- Bốp!!! Ui da!!!
Yui đã đụng phải Kaito
- Xin lỗi nha!!! Tại mình đi mà không để ý
- Không sao đâu
Kaito lạnh nhạt lên tiếng rồi bỏ đi để lại Yui ở phía sau đang khó hiểu nhìn mình. Có vẻ cậu đã quá mệt để có thể nói thêm lời nào nữa.
- Con có bị làm sao không?
Ông Hamada chạy lại chỗ Yui đang đứng, lo lắng hỏi cô con gái.
- Con không sao đâu! Papa đừng lo
"Cậu ấy có một điều gì đó thật lạ. Cậu ấy không hề cười. Mình phải làm cho cậu ấy cười" Yui đã quyết tâm như vậy nhưng vẫn không quên vấn đề không thể giải quyết ngay bây giờ: hiện giờ cậu ấy đang ở đâu trong cái trung tâm rộng lớn này được chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top