Hàn Lãnh Nguyệt
Cứ thế cô chạy xuống lầu mà không có mục đích. Chạy một hồi mệt quá dừng lại, cô nghĩ:
"Tại sao mình phải chạy nhỉ?"_ngơ ngác lúc song cô quyết định đi tìm Mẫn Mẫn. Khi xuống hết cầu thang cô đi vào phòng vệ sing phía tay trái để chỉnh lại đầu tóc thì "Sầm" tiếng cửa vang lên ngay khi cô đi vào, cô quay lại nghĩ:
"Cảnh này giống trong phim ghê, nếu tưởng tượng của mình không lầm thì có lẽ 4 bạn kia đã chơi xấu mình. Đừng tưởng tui hiền là bắt nạt à!"_sau đó lôi điện thoại trong túi ra thầm khen mình thông minh nhưng..... tối hôm wa đọc manga đến khuya =>
"Hết pin!!!!!!! Aaaaaaaaaa!!!! Ngu ngốc quá!!!!!!!........bla bla...!!!!!_tự kỉ một hồi, cô thở dài :
"Có tăng động cũng không được gì!"
Nhìn cánh cửa một lúc, cô lao tới đập cửa!!
"Cứu tui a!!!!! Cứu tui a!!!!!"
"Ai cứu tui sẽ nhường phần ăn ngày mai a!!!!"
"CỨU TUI AAAA!!!!!!!!"
Như thiên thần đã nghe tiếng kêu của cô, cánh cửa mở ra, cô định lao ra ngoài thì bị đẩy ngược vào trong, cửa lại một lần nữa đóng vào!
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu đã bị ai đó nắm tóc đập vào tường.
"Mày có lẽ đã sợ lắm nhỉ?"
Khỏi nhìn cô cũng biết đó là ai, giọng nói quen thuộc của bạn nữ kia ko ai khác chính là một trong số 4 người bị cô rắc tiêu!
"Trò chơi giờ mới chính thức bắt đầu"
"Chờ....[àoo ào]...đã"_cô chưa kịp nói xong thì một gáo nước lạnh dội vào người.
" tại sao..?"_cô cúi mặt, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm.
"Tao đã cảnh cáo mày, đây là kết quả của việc xem thường lời nói của tao!"
Cô nhìn lên, cô gái trông xinh đẹp, mái tóc vàng và khuôn mặt cao ngạo, nhìn cô với con mắt khinh thường, ánh nhìn như muốn băm vằn người khác!
"Thích làm gì thì làm...."_cô trả lời kèm theo nụ cười mỉm vô hồn.
"Con nhỏ này bị điên rồi!!!"_một cô gái tóc ngắn nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi và ghê tởm.
Bọn họ chút lên cô những cái tát, cú đánh thô bạo, không biết đã đau như thế nào. Lúc này thứ cô nghĩ đến lại là mẹ, lúc đó mẹ cũng bị người ta đánh như vầy sao, những giọt nước mắt của mẹ vào mỗi đêm khi ôm cô ngủ.
"......con nhớ mẹ..!"
Không biết bọn họ có nghe thấy không nhưng họ dừng lại, nhìn cô một lúc rồi cảnh cáo:
"Lần sau đừng đụng vào Gia Phong không thì chuyện xảy ra sau này có không nhẹ nhàng như hôm nay nữa đâu!! " Sau đó lần lượt rời đi.
Cô ngồi một lúc sau đó đứng dậy đi sửa lại quần áo, đầu tóc, sau đó quay về lớp.
"Thưa cô, em vào lớp!"_Nhã Vy chào cô giáo sau đó bước vào lớp, cô giáo cũng vừa mới vào nên không nói gì.
Khi cô đi tới chỗ mình ngồi xuỗng, Mẫn Mẫn thấy mặt cô bị sưng vài chỗ, chỗ in dấu bàn tay của ai đó liền quan tâm hỏi.
"Mặt cậu sao vậy ?"_Mẫn Mẫn lo lắng hỏi.
"Không sao đâu"_cô cười trừ nhưng vô tình đụng phải vết thương khoé miệng, hơi nhíu lông mày.
"tiểu Vy, chúng ta là bạn đúng không? Nếu có chuyện cậu phải nói cho tớ biết chứ!!"_Mẫn Mẫn nhìn cô, khuôn mặt nghiêm túc!
Cô không định nói cho Mẫn Mẫn biết nhưng khi đó sự cô đơn trỗi dậy cộng thêm lời nói xúc động của Mẫn Mẫn khiến cô muốn dựa dẫm, bám víu vào, và cô đã kể hết cho Mẫn Mẫn nghe!
Mẫn Mẫn ngạc nhiên, sau đó liền an ủi cô:
"Cậu thật mạnh mẽ, nhưng từ bây giờ cậu hãy dựa dẫm vào tớ, chúng ta là bạn mà đúng không!"
Cô nghe thấy vậy gật đầu, sau đó hỏi Mẫn Mấn một điều mà cô thắc mắc trước đến giờ:
"Người được gọi là Nguyệt tỷ là ai? sao lại bắt tớ tránh xa Gia Phong?"
Mẫn Mẫn giải thích:
"Đó là Hàn Lãnh Nguyệt, con gái của một đại gia đình giàu có, người được cho là khoa khôi của trường, cầm đầu vài nhóm con gái trong trường, hồi trước tỏ tình với Gia Phong xong bị từ chối thẳng thừng nhưng lại không từ bỏ vẫn đeo bám cậu ấy!! À, Gia Phong cũng là con một gia đình giàu có nhất nhì trong nước, đẹp trai, học giỏi vì thế nên nhiều người cố quyến rũ nhưng đều bị Lãnh Nguyệt xử lí. Vì thế nên tuy đẹp trai nhưng không ai dám tới gần!!!"_sau đó ngưng một lúc rồi mới bổ sung:
"Chỉ có cậu ngu ngốc nên không biết gì!!"
Cô phần nghe hiểu phần không, trong đầu đang cố gắng tiêu hoá từng chữ nên gật đầu qua loa!
Sau đó cả hai liền chăm chú học bài mà không ai biết rằng người ngồi sau là Gia Phong đã nghe hết câu chuyện từ nãy tới giờ, trong lòng thầm tính toán điều gì đó.
Ding dong !!! Ding dong!!!
Tiếng chuông kêu lên, ba tiết học nhanh chóng trôi qua và bây giờ là giờ ra về, mọi người chuẩn bị đồ ra về, cô cũng nhanh chóng soạn sách vở
Có vẻ như giờ ra về hôm nay bọn họ không tới làm phiền mình! Sau đó xách cặp ra về, đi tới hành lang thì nhìn thấy Gia Phong đang đi đằng trước, liền muốn chạy lại nói chuyện nhưng lại nhớ tới lời Lãnh Nguyện cảnh cáo liền ngập ngừng nhưng sau đó vẫn quyết định chạy tới chỗ hắn, cô không biết sự can đảm này từ đâu ra nhưng đơn giản là cô muốn nói chuyện với hắn!
"Này, hôm nay cậu ở trên sân thượng suốt à?"
Hắn im lặng.
"Cậu có viết bài luận văn chưa??"
Hắn tiếp tục im lặng.
"Sao cậu không trả lời?"
Lần này hắn trả lời nhưng chỉ chọn vẹn hai từ:
"Không thích!"
Cô nghe vậy liền im lặng đi sau hắn.
Hắn thấy cô biểu hiện như vậy liền dừng lại khiến cô đi đằng sau liền tông vào lưng hắn, sau đó lùi lại mấy bước cúi đầu, miệng lí nhí:
"Xin lỗi!"
Hắn liền nói : "ngu ngốc!"
"Cậu ghét tôi sao?"_cô hơi buồn hỏi cũng không biết vì sao mình buồn.
Hắn im lặng lúc rồi mới nói:
"Chắc vậy!"
Nhưng cô cảm thấy vui lên chút, bởi trong lời nói chủa hắn có chữ "chắc" tức là có khi không ghét.
Cô nở nụ cười im lặng nhưng toả sáng, những biểu hiện đó đều nằm trong tầm mắt của hắn, hắn chỉ không biết rằng sao suy nghĩ của cô lại đơn giản như vậy, xã hội này là một thực tế khắc nghiệt,...............
"Sao cậu lại đi xe đạp?"_cô hỏi.
Hắn không trả lời cô định hỏi tếp thì hắn ngắt lời.
"Sao cô mặt dày vậy?"_hắn hỏi.
"......ừm?....chắc là vì tôi thích cậu!"
Cô cũng chỉ là vô tình nói ra nên giờ không biết xử lí thế nào!
"......nhưng tôi không thích cô!"_hắn nói, cô nghe vậy trả lời ngay:
"Tôi biết!!"
Hắn trong một vài giây ngơ ra nhìn cô, thầm nghĩ:
"Loại người này mặt không chỉ dày mà là rất dày!"
Thế là cô bắt đầu theo đuổi hắn mặc cho Lãnh Nguyệt đã đe doạ...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top