Chương 5: Bạch gia với Tử phu nhân

Sau vụ việc buổi sáng Nhi về nhà người còn bốc mùi "quà tặng" của Phương.
"Bực mình! Bực mình quá à!" Nhi vừa vào nhà đã hét toáng lên.
"Con vừa tắm bằng nước mắm hả? Người kinh quá!" Bạch lão gia ngồi trên sofa chân vắt chéo.
"Còn vừa tắm về đây! Ba muốn không con mời ba tắm cùng" Nhi dậm chân rầm rầm đi qua chú cún con mà cô cũng đá bay nó làm nó đau.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà cục cưng của mẹ lại giận thế?" Bạch phu nhân bế chú cún lên vuốt ve nó.
Nhi cầm cốc nước lên uống một hơi rồi kể.
Sau khi Nhi kể xong Bạch lão gia và phu nhân giận đùng đùng. Bạch lão gia đập tay cái rầm xuống bàn làm nước trong ly cafe bắn ra. Bạch phu nhân giật lông của cún con thay cho sự tức giận.
"Người đâu, điều tra nhanh cho ta gia cảnh của con nhóc coi trời bằng vung đó!" Bạch lão gia nói, tay đập mạnh xuống bàn.
~Trong lúc đó tại Tử gia~
"Con làm thế thì quá nhẹ tay cho con bé ý rồi" Tử phu nhân tay cầm tách trà vừa thưởng thức, vừa nói.
"Mẹ biết mèo vờn chuột không?" Tử Phương nằm dài trên chiếc sofa, tay cầm điện thoại nghịch, mày khẽ nhướng lên.
"Ồ! Đừng quá nhé, con gái rượu của Bạch gia đấy!"
"Con biết mẹ đừng lo!" cô ngoáp dài, lật úp người tiếp tục chơi.
"Thưa phu nhân, có người tìm phu nhân ạ!" một người giúp việc cung kính nói.
"Cũng nhanh đấy!" Tử phu nhân nói, dùng chân ấn xuống đất, tường sau lưng bà xoay lại, sau bức tường vừa xoay hiện ra chiếc giá gỗ, đựng đầy vũ khí dành cho ninja.
"Mẹ! Mẹ định đánh nhau à? Con đánh với!" mắt cô vẫn dán vào điện thoại nhưng một tay cô vẫy vẫy về phía mẹ cô.
"Không cần con lo" mẹ cô lườm cô sau đó nói với giúp việc.
"Cho họ vào đi" dứt lời, người giúp việc chạy ra sau đó dẫn vào ba con người. Một người dáng đậm, mặc bộ vest đen, gương mặt đầy vẻ tức giận. Một người phụ nữ dịu dàng đi bên cạnh, mặc bộ đồ bó sát vàng óng ánh, quyến rũ, mái tóc búi một vài sợi rủ xuống. Khác hẳn với người phụ nữ xinh đẹp kia, Tử phu nhân mặc chiếc áo pull, khoác ngoài chiếc áo bò cạo rách, đôi chân nõn nà ẩn hiện sau chiếc quần. Tiếp theo sau người phụ nữ đó là một cô gái, cô mặc chiếc yếm váy ngắn hơn đầu gối và chiếc quần tất. Tử Phương mặc giống hệt mẹ cô nhưng chiếc áo khoác bò đã bị cô vứt lăn lóc dưới sàn nhà!
"Khách quý đến nhà chơi mà nhà tôi không có gì chỉ có ít nước lọc mọi người dừng tạm!" Tử phu nhân nhàn nhã uống trà, sau đó búng tay gọi giúp việc rót nước.
Gia đình Bạch giận tím mặt nhưng không thể làm gì được chỉ có thể ngồi xuống. Giúp việc rót xong nước Tử phu nhân nhướng mày nhìn ba cốc nước, tay vẫn cầm cốc trà khẽ nói:
"Mọi người có cần đá không, nhà tôi tuy thiếu thốn nhưng đá thì nhiều lắm!". Tử Phương khẽ cười, mẹ cô đúng là...không cho người ta đường lui mà.
Tử phu nhân thấy tay ba người họ run lên vì giận dữ, Bạch phu nhân nói:
"Trời trở lạnh, uống đá không tốt, chúng tôi...cảm ơn ý tốt của Tử phu nhân!"
Tử phu nhân đưa mắt ra bên ngoài nhìn sau đó nhìn Bạch phu nhân nói:
"Chứ không phải chê đá nhà tôi sao? Hoá ra tôi nghĩ nhầm à, cũng phải trời lạnh rồi Bạch lão gia nên nhắc nhở vợ con ăn mặc kín đáo,...không khéo lại cảm chết haha...!"
Bạch lão gia tức tím mặt, tay cầm cốc nước siết mạnh, cốc nước rạn nứt.
"Con, lạnh rồi, ăn mặc kín đáo chút, không cần đẹp đâu" Tử phu nhân vừa dứt lời, chiếc cốc gần vỡ trong tay Bạch Thiên Hạo bay thẳng vào mặt Tử phu nhân. Đường đường là một ninja đặc vụ mà không bắt được chiếc cốc này thì là một sự sỉ nhục lớn, Tử phu nhân cắp lấy chiếc cốc ở giữa ngón trỏ và ngón giữa.
"Mẹ con Tử gia không nể mặt Bạch gia thì chúng tôi cũng chả cần lễ nghĩa gì!" Bạch Thiên Hạo nói, gương mặt thoáng chút sững sờ.
Tử phu nhân khẽ nhếc mép, lia chiếc cốc đang kẹp ở tay sượt qua tai Bạch Thiên Hạo, bay thẳng vào tường làm miệng cốc dính chặt vào tường.
"Được!"
Mẹ con họ Bạch sững sờ, Tử Phương nhẹ nhàng từ sofa lăn xuống đất, từ đất lăn vào gầm sofa, Phương hét lớn:
"Mẹ, mẹ cứ tiếp tục kiên cường chiến đấu, con có việc đi trước" dứt lời cô ấn một dãy số mà chả cần nhìn danh bạ, kết nối cuộc gọi, sau một tiếng tút chỉ một hoặc hai giây người đầu bên kia đã nhấc máy.
"Chị, chị về nước rồi ạ!?"
"Chỗ cũ"
"Vâng em sẽ đến ngay"
Cô kết thúc cuộc gọi, lăn từ gầm sofa ra sau sofa:
"Bye mẹ! Con đi chơi không về!"
Mẹ cô chĩa kiếm về phía ba người kia, Bạch Thiên Hạo chĩa súng về phía mẹ cô. Tử phu nhân thổi bay mái loà xoà trên trán nói:
"Đi đi, đi đi"
"Mẹ có cần...." Tử Phương chưa nói hết câu, mẹ cô đã lia phi tiêu về phía cô, cô cúi xuống bò lên trên phòng, mím môi:
"Mẹ cứ tiếp tục, con không phá trò vui của mẹ nữa"
Bạch Kim Nhi há hốc miệng, ở trường Tử Phương hùng dũng là thế, về nhà lại phải bò để đi lên phòng! Tử phu nhân liếc qua con gái của Bạch Thiên Hạo, khẽ nhếch miệng nói:
"Con gái của Bạch lão gia cũng xinh đấy!" nói xong bà giơ chiếc phi tiêu lên, tay cầm kiếm hạ xuống. Bạch Thiên Hạo sát khí đằng đằng.
"Cô định làm gì?"
"Còn phải nói!" Tử phu nhân nói, động tác như chuẩn bị lia vào mặt Nhi.
"Cô dám!" Bạch Thiên Hạo tức giận, tay cầm súng run run, ông có thể bóp còi bất cứ lúc nào!
Tử phu nhân chớp lấy thời cơ ném hơi cay về phía họ, theo phản xạ họ nhắm mắt che miệng, Tử phu nhân lộn người, ẩn hiện sau làn hơi và đứng ngay sau Bạch Thiên Hạo cùng lúc hơi cay hết tác dụng. Tử phu nhân kề kiếm vào cổ Bạch lão gia:
"Dám làm loạn ở Tử gia, mấy người chán sống rồi à?" Tử phu nhân cười lạnh vài tiếng.
Tử Phương đi từ trên tầng của căn biệt thự đi xuống, vẫn bộ đồ da đen bóng, bốt đinh nhưng lần này cô đội mũ bảo hiểm của xe phân khối lớn, cô luồn qua mấy người họ đi qua cửa còn cố nói với:
"Đừng để thua mẹ nhé! Tạm biệt!"
Nhi nhìn mái tóc màu khói xa dần rồi khuất dạng với con xe phân khối lớn, tức đến xì khói hai bên, sau đó liếc nhìn chiếc cổ của bố bị chĩa kiếm bất lực quỳ xuống cầu xin.
"Dừng lại!" Bạch lão gia gằn, bàn tay cầm súng của ông đặt ở sườn, họng súng chĩa thẳng vào eo của Tử phu nhân.
"Thả vợ con ta ra" Bạch lão gia lạnh lùng nói.
"Haha tại sao chứ, tôi có giữ họ lại đâu, là họ tự nguyện mà!" Tử phu nhân cười.
"Bà không sợ chết!"
"Bạch lão gia có tin ám khí của tôi có thể cắt đôi chiếc súng của ông không?"
Bạch Thiên Hạo mặt trắng bệch, giọng nói run run:
"Rốt cuộc bà muốn gì?"
"Tôi chỉ......." Tử phu nhân đang nói thì bị giúp việc ngắt lời.
"Phu nhân, lão gia gọi bảo phu nhân vào ngay!"
"Được, được bảo lão gia chờ ta một lúc!" sau đó quay sang nói với gia đình họ Bạch.
"Về đi, buổi sau ta chơi tiếp với các ngươi!" Tử phu nhân chạy ngay về chiếc điện thoại giúp việc cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: