Chương 4: Sự xuất hiện của "khủng bố"
Sáng sớm ở sân trường nơi có nhóm bọn họ, khung cảnh bình yên tĩnh lặng thì một chiếc xe phân khối lớn lao từ cổng trường vào, lượn vài vòng quanh sân trường và phanh kít lại. Và tất nhiên làn sóng dân tình lại trỗi dậy, cả trai lẫn gái bu đầy hành lang và sân trường chỉ để xem ai dám lượn xe phân khối lớn quanh trường mà không sợ hội trưởng Hồng Anh.
Một cô gái mặc chiếc váy hồng công chúa, đôi giày búp bê, gương mặt loli và mái tóc tết thành thác nước, một tay cầm chiếc bóng bay màu hồng phấn.
Bên cạnh cô là một cô gái đeo kính dâm, bộ đồ da đen bóng, đôi bốt đinh, balô đen đeo lệch vai, mũ khuyên đội ngược. Hai cô gái, hai thế giới trái ngược nhau chính là "hung thủ" của sự chấn động vừa rồi.
Cô gái nổi loạn nhai kẹo nhóp nhép trong mồm và thổi, họ cứ đứng đấy, một người thổi bóng trong mồm, một người nghịch bóng bay, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn mình. Đến khi gặp một cô bé "ngây thơ" không biết trời đất đi qua họ, và đúng lúc cô gái nổi loạn nhổ bã kẹo, bã kẹo dính ngay vào váy đồng phục của cô bé "ngây thơ"-Nhi. Cô giận tím mặt quát lớn:
"To gan, con nào dám nhổ bã kẹo vào người bà!"
Sau câu quát kèm theo nước bọt phun đầy thì tất cả đều im lặng trừ hai con người "ngây thơ vô số tội" vẫn bình thản. Cô bé loli từ từ bóc kẹo cao su một các từ từ, nhẹ nhàng, và đập bụp đống kẹo vừa bóc vào mồm cô gái nổi loạn kia. Mọi người cứ nghĩ cô gái loli kia sắp ăn một trận no đòn thì không ngờ cô gái nổi loạn chỉ nhai mà không nói gì còn cô gái loli kia nói, nụ cười duyên ẩn hiện:
"Ăn đi rồi nhổ tiếp"
Nhi tức tột cùng, mất kiểm soát lao đến định đánh nhau thì bị cô gái nổi loạn đạp cho một cước vào chân, ngã phịch xuống, đau đến ứa nước mắt.
Đúng lúc này Hồng Anh đi tới, thường thì cô thấy cảnh này sẽ phạt nặng kẻ gây chuyện nhưng lần này cô chỉ lườm Nhi rồi nói với hai người kia:
"Theo tôi!"
Cô gái nổi loạn khẽ nhún vai với cô gái loli rồi cả hai cùng đi theo Hồng Anh.
~~~Vài phút sau, ở trong lớp!~~~
Bà Hiên già vào lớp, gương mặt nặng nề cầm thước gõ lên bảng.
"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có hai bạn học sinh mới, mới vào trường đã làm loạn rồi, hai em vào đi"
Giọng nói chả có tí niềm nở gì. Cửa bị đạp tung, đôi bốt đen ẩn hiện bước vào lớp, theo sau là chiếc giày búp bê nhỏ xinh!
"Các em tự giới thiệu về mình đi!"
Bà Hiên sững sờ, nhìn cánh cửa bị đạp, sắp rụng hẳn ra rồi! Giọng nói nhè nhẹ của cô bé loli bay ra, làm bao nhiêu chàng và nàng động lòng.
"Xin chào mọi người, mình tên là Hạ Phương Hảo, mong mọi người giúp đỡ"
Một lúc lâu sau không thấy người còn lại giới thiệu. Bà Hiên mất kiên nhẫn:
"Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi!"
Cô gái nổi loạn đưa mắt nhìn xung quanh( kính dâm tháo ở phòng hội trưởng), dừng lại trên người Nhi, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Cô rút ở trong áo ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu bà Hiên. Hiên siro sợ run bần bật, cô khẽ nói:
"Ra ngoài!"
Bà Hiên chạy như bay ra ngoài, không hề ngoảnh lại, cả lớp lặng thinh.
Cô bước thẳng xuống chỗ của Nhi, đưa mắt sang Xanh Xanh đang nhìn mình. Xanh Xanh biết ý, đứng lên nhường chỗ cho cô. Nhi mồ hôi đầm đìa, rịn cả hai tay. Cô ngồi xuống chỗ của Xanh Xanh, nhìn Nhi ngồi thẳng lưng, người run bần bật. Cô ngoáy khẩu súng trong tay nhìn Nhi đang lắp bắp nói:
"Cô...cô định làm...làm gì? Cô....cô....chỉ cần động....động đến một sợi tóc của tôi thôi....thôi là bố...."
Nhi chưa nói hết câu đã bị cô chĩa gọng súng vào thái dương. Cô hỏi:
"Bố cô sẽ làm gì tôi?"
Cô đến sát gần Nhi thì thầm.
"Chỉ sợ cô không toàn mạng về mách bố đâu. Haha!"
Cô cười lạnh tay bóp còi súng, Nhi hai hàng nước mắt chảy dài, tất cả im lặng, bọn nó định đến can nhưng đã không kịp nữa!
Còi súng đã bóp, tất cả đều đoán trước được kết quả nhưng.....một dòng nước mắm chảy ra từ trong súng. Cô rút súng về nói:
"Mới đó mà mặt đã cắt không còn một giọt máu rồi! Chán"
Nhi tức giận người cô dính đầy mắm bởi khẩu súng nước nhưng không làm gì được. Thầm nhủ trong lòng"Cô cứ đợi đấy, bố tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
Cô đặt một chân lên ghế nói to:
"Tôi tên Tử Phương đừng ai động đến tôi nếu không sẽ lãnh hậu quả như cô ta!"
Cả lớp không ai nói gì. Trừ Hiếu và Quý trố mắt nhìn màn "tung hứng" của Phương. Chi, Hiền đứng lên vỗ tay:
"Hay! Quá hay!"
"Very good!"
"Quá khen" Phương cười mồm nhóp nhép nhai kẹo.
"Hé hé, trường này nhiều trai đẹp quá à!" Hảo từ ngoài chạy vào sau một vòng vào các lớp ngắm trai.
"Cậu đến muộn rồi không được xem tôi xử lý cô gái "ngây thơ" vừa nãy" Phương liếc mắt về chỗ Nhi.
"Ồ, bị bắn nước mắm hả? Giấy này lau đi hay muốn giữ lại mùi hương "quyến rũ" à?" Hảo rút tờ giấy từ túi áo ném vào mặt Nhi.
Nhi tức run người. Từ nhỏ đến lớn chưa ai đối xử với cô như vậy. Một là không ai được chửi cô, coi thường cô. Hai là cô muốn gì đều phải được. Nhưng hôm nay gặp phải "Khủng Bố" nên nhịn về nhà sẽ kể ba mẹ nghe sau.
"Giải tán. Mọi người tự học đi" Hồng Anh đứng lên dẹp loạn. Phương và Hảo thủng thẳng đi xuống ngồi bàn cuối của tổ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top