Chương 3: Bám theo như đỉa
Sau khi học xong tiết Văn của cô Hiên "thân yêu" cả lớp rủ nhau xuống dưới căng-tin ăn.
"Phanh nhanh lên nào!" Chi chạy xuống kéo Phanh.
"Đợi chút!" Phanh trả lời uể oải. Chi cất sách vở của Phanh vào cặp. Đang cất họ nghe thấy tiếng....
"Xanh Xanh cậu xuống nhà ăn hả? Mình đi theo nhé!" Nhi nói tay lắc lắc tay Xanh Xanh.
"Hả?" Xanh Xanh hét lớn.
Phanh và Chi nhìn về chỗ hai người.
"Nhìn làm gì cho mệt ra. Chắc chắn hai người đó sẽ bám nhau suốt ngày cho xem" Quý nói.
"Phải là Nhi bám trước chứ!" Hiếu cười hô hố nói.
"Ừ nhỉ, tôi suýt quên" Quý cười rồi họ đi xuống căng-tin.
"Xanh Xanh cậu bị làm sao vậy? Cậu không xuống căng-tin để bắt mình mua lên cho cậu à?" Nhi nhìn thẳng vào mắt Xanh Xanh.
"À...cái này...Phanh...Phanh chờ tôi với" Xanh Xanh hét to rồi chạy theo Phanh đang đi xuống căng-tin. Nhi bất ngờ nhìn Xanh Xanh gọi Phanh lòng ghen tức nổi lên nhưng cô vẫn đuổi theo Xanh Xanh .
"Cậu đi với tôi làm gì??" Phanh hỏi khi thấy Xanh Xanh đi bên cạnh mình.
"Tôi xin lỗi cho tôi đi nhờ tí không là Nhi nó lại bám theo tôi" Xanh Xanh sợ hãi nói liền không nghỉ, Phanh đang định nói thì Nhi phi đến nắm tay Xanh Xanh hỏi:
"Ai bám ai cơ. Kể mình nghe với" Nhi cố tình hỏi .
"Mình bảo bài thơ cô Hiên dạy có câu con mèo cứ bám lấy con chuột ý mà" Xanh Xanh trả lời mà khóc ròng trong lòng.
"Ồ!" Nhi ồ rồi kéo Xanh Xanh đi miệng còn chào Bye,bye. Xanh Xanh quay mặt ra phía sau nhìn Phanh mong Phanh cứu mình nhưng Phanh còn cười và vẫy tay tạm biệt Xanh Xanh mặt tỉnh bơ.
Căng-tin:
"Nhanh lên hai người kia.Đồ ăn nguội hết bây giờ"Hiền vẫy tay để cho Phanh và Chi nhìn thấy .Hai người nhìn thấy thì gật đầu và đi đến.
"Oa, nhìn ngon thật" Chi nghĩ thầm và ngồi xuống ăn. Món ăn hôm nay là cháo quẩy hầm gà với ly sữa là chính. Còn Phanh thì uống thêm coca . Chi ăn thêm khoai tây chiên. Hiền ăn thêm kem.
"Á! Là các cậu ư?" Nhi quay sang phía bốn cô gái tiếng của Nhi làm bốn chàng trai cũng quay ra.
"Nhi" Phanh, Chi, Hiền ngạc nhiên vì Nhi ngồi ăn với bốn người con trai.
"Không ngờ chúng ta lại ngồi ăn cạnh nhau. Hay ngồi chung một bàn đi, ăn cho vui" Hiếu đề xuất.
"Quý ngồi đó làm gì không mau qua đây. Cả Xanh Xanh và Đình Đình nữa" Hiếu lôi Quý và Đình Đình còn Xanh Xanh đã có Nhi lôi.
"Xanh Xanh ăn miếng thịt đi. Há to ra nào!" Nhi gắp miếng thịt bò nhỏ nhỏ đưa đến trước mặt Xanh Xanh.
"Từ từ thôi! Mình có phải lợn đâu!" Xanh Xanh nghiêng đầu né miếng thịt từ Nhi nhưng Nhi không bỏ cuộc mà vẫn đưa chiếc đũa theo hành động né của Xanh Xanh.
"Cậu không ăn thì mình sẽ "nhồi" cho cậu bằng được" Nhi nói đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Xanh Xanh. Mọi người cười thầm trong lòng.
"Rồi rồi, mình ăn là được chứ gì!" Xanh Xanh chịu thua tính bướng bỉnh của Nhi, bất lực há mồm cho Nhi "nhồi" thức ăn.
"Tôi ăn xong rồi. Tôi đi đây" Phanh, Hồng Anh, Đình Đình đứng dậy nói.
"Hồng Anh ngồi ăn chút nữa đi ăn ít thế làm sao học được" Chi thấy Hồng Anh ăn ít mà định đi liền gọi lại. Hồng Anh lắc đầu và bỏ đi.
"Còn Phanh nữa, mọi hôm ăn nhiều lắm cơ mà hôm nay ăn ít thế. Muốn giảm béo hả!??" Hiền cười cười.
"Béo cái đầu cậu ý. Người ta thân hình cân đối mà bảo béo" Phanh lườm lườm Hiền.
"Ừ thì không béo!" Hiền lắc đầu chịu thua.
"Thôi mình đi đây. Mọi người cứ ăn đi.....Hồng Anh chờ Phanh với" Phanh chạy đuổi theo Hồng Anh.
"Hồng Anh với Phanh đi rồi thôi bọn tôi cũng đi đây" Chi cùng Hiền nói xong chạy luôn.
"Xanh Xanh còn cái đùi gà chưa ăn xong này!" Nhi "nhồi" nốt cái đùi gà vào mồm Xanh Xanh.
"Ưm...ưm....bình tĩnh.....Nhi" Xanh Xanh ngạt thở vì ăn quá nhiều.
"Nhồi nó từ từ thôi Nhi à! Mai sau cưới nhau thì "nhồi" sau" Quý trêu hai người.
"Quý thật là..." Nhi đỏ bừng mặt ngượng ngùng nói.
"Không phải ngại. Cưới nhớ mời tôi đấy. Thôi tôi đi đây không phá hạnh phúc của hai người nữa" Hiếu nói rồi kéo Quý chạy đi.
"Đợi tôi...ưm....với" Xanh Xanh đứng lên định đi nhưng Nhi ấn người xuống không cho đi và bắt ăn thêm.
"Ăn thêm nào! Nhìn cậu gầy quá!" Nhi cầm giấy lên lau mồm cho Xanh Xanh và bắt ăn tiếp.
"Huhu, ai cứu tôi với đúng là "BÁM THEO NHƯ ĐỈA" mà" Xanh Xanh khóc ròng trong lòng. Và chắc những ngày sau Xanh Xanh vẫn sẽ bị như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top