Chương 7
Chương 7 :
Hôm nay là chủ nhật, nó tha hồ mà ngủ nướng. Ấy vậy mà lại bị làm phiền bởi "bạn cùng nhóm". Cả bọn cùng kéo nhau qua nhà nó.
- Thưa bà chủ, có bạn của Bảo Hân đến chơi.
- Được rồi, vú đi làm việc tiếp đi.
- Bọn cháu chào cô ! ~ cả bọn bước vào nhà cùng đồng thanh
- Sao các cháu đến sớm thế ! Hân nó giờ này còn ngủ. Thường thì chủ nhật 9h hoặc hơn nó mới dậy.
Cả đám há hốc mồm, thường thì ở trong kí túc xá bất kể ngày thường hay chủ nhật đều phải dậy lúc 6h. (mốt bạn Hân dọn về đây ở rồi biết ^^)
- Phòng bạn ấy ở đâu vậy cô ?
- Để cô dẫn mấy đứa đi. Mà có mình cửa phòng nó màu trắng à!
- Là sao ? ~ cả bọn đưa mắt nhìn nhau
"RẦM!" tiếng động phát ra từ phòng nó.
- Rồi, lại ngủ té lọt đất chứ gì. ~ mẹ nó nói
Hết nói nổi luôn :v Hoàng Quân thì mở sẵn điện thoại để chụp hình nó "mặt mộc" buổi sáng. Nói quoạch toẹt ra là dìm hàng nó =.="
Mở cửa phòng nhìn vô, y như mẹ nó nói. Nó nằm trên giường và bị lọt đất, ấy vậy mà nó vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. (té vậy không bị đau à =.=") Cậu đứng ngẩn người ra nhìn nó, Chi thì đến gọi nó dậy, còn Hoàng Quân thì khỏi nói rồi, tên này hết chụp hình rồi quay phim nó, tạo dáng đủ kiểu và lôi cậu vô "tự sướng" với cái "xác sống" nằm dưới đất kia.
- Hey, Hân! Dậy đi, bọn tớ đến chơi nè ! ~ Chi lay người nó
- ...
- Nè, dậy! Dậy chưa ? Hay muốn dùng biện pháp mới chịu dậy ? (ô hô, câu này giống với pama chúng ta hay nói nè :v)
- Um ... Mẹ ... cho con thêm 5' thôi nha. ~ miệng thì nói nhưng mắt vẵn nhắm nghiền, lạicòn giơ cả bàn tay ra minh hoạ
- Mẹ ? Mẹ cái gì chứ ! Tớ đây, Phương Chi nè! Còn có cả Quân với Minh nữa nè.
- Thôi... mẹ giỡn hoài, cho con thêm 1' nha... Chi gì ở đây ... Um ... Phương Chi ... có cả Quân ... và Minh nữa ... ~ nó lơ mơ lặp lại lời Chi nói.
- Hả ? Chi và đồng bọn đến hả mẹ ?
Sau một hồi lảm nhảm, cuối cùng nó cũng ngồi bật dậy. Tuy nhiên, hình ảnh của nó lúc này không được đẹp cho lắm : mặt thì ngơ ra một đống (sau này nó còn có biệt danh do ngơ quá nhiều^^), tóc thì rối hết cả lên. Hoàng Quân thì tranh thủ chụp một tấm làm ảnh để đời sau này giùm nó. Cậu nhìn nó trong bộ dạng này không khỏi bật cười.
- Cười cái gì ? ~ nó bực tức lườm cậu và Quân rồi thu dọn hết đống mền, gối nằm lăn lóc ở dưới đất.
- Ủa, Hân ! Sao hôm nay cậu thấp thế ? Thấp hơn cả tớ nữa ? ~ Chi đứng kế nó mà thấy nó thấp hơn cả khúc
- Tớ đi đánh răng đây. Còn muốn biết rõ thì nhìn tủ giày tớ.
Nói xong bước nó bước vô nhà vệ sinh. Cả bọn thì túm tụm nhau tại tủ giày của nó. Nhìn mấy đôi giày nó mà "khóc thét". Đôi nào đôi nấy đế dày gần 10cm.
~~~~~~~~~
Hiện tại mọi người đang cùng nhau ngồi ở phòng khách, có cả mẹ nó. Cậu tranh thủ cơ hội này trả thù nó.
- Hân, ly nước này cậu không bỏ muối với tiêu vào đúng không ?
- Nếu không uống thì tự đi mà lấy !
- Bộ có chuyện gì hả Minh, sao cháu lại hỏi vậy ? ~ tất nhiên là mẹ nó sẽ hỏi khi nghe cậu nói như vậy
- Dạ tại hôm bữa cháu thấy bạn ấy cho muối và tiêu vào cốc cafe của giáo viên ạ. Chưa kể là bạn ấy còn làm cháu bị liên luỵ, phải viết kiểm điểm chung ạ !
- Hân ! Chuyện này là sao ? ~ mẹ nó nghiêm giọng
- Dạ đúng ... nhưng chỉ một phần thôi mẹ ...
Vậy là nó kể lại toàn bộ những gì xảy ra giữa nó và cậu với bà Hà. Hic, kế hoạch trả thù của cậu coi như phá sán vì câu mẹ nó phán :
- Không sao, học sinh mà. Đi học phải quậy phá như vậy chứ đừng ngồi ì ra một chỗ. Về sau còn gặp chuyện này, con cứ quậy thoải mái, mẹ không phạt con đâu.
Nó nhếch mép cười, mở điện thoại nhắn tin cho cậu : "Tính trả thù à ? Đâu dễ như vậy." Ý đồ của cậu đã bị nó đoá được
- Hân, mẹ quên chưa nói với con. Thầy hiệu trưởng thông báo rằng con phải dọn đến kí túc xá sống cùng các bạn. Mẹ cũng đã dọn đồ cho con rồi, tất cả cũng được chuyển đến luôn, con không cần đem theo gì hết. ~ mẹ nó tuông ra một tràng
- Ra là 3 người đến đây chỉ để hộ tống tớ về ký túc xá ? ~ ai nấy đều đông cứng, ánh mắt nó lúc này như tia laze.
(Sự thật là nghe dọn đến kí túc xá nó mừng lắm kìa vì sắp có cơ hội quậy phá tanh bành, nhưng để tạo bất ngờ sau này, nó quyết định giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh)
- À... ờm... cũng không hẳn. Bọn tớ định rủ cậu đi chơi thôi ... Mẹ cậu đã nói ra rồi thì ... ~ Quân nói mà không dám ngước nhìn nó
- Tớ chưa xử cậu lúc nãy cậu chụp hình tớ đâu ~ nó đanh giọng ~ Mẹ cứ thế mà để con gái mẹ đi à ?
- Chừng nào nổi tiếng rồi về cũng chưa muộn. ~ mẹ nó bình thản ~ Lên thay đồ rồi đi chơi với bạn đi, xong về kí túc xá luôn, từ nay mẹ không nấu cơm phần con nữa.
- Mẹ ... Sao mẹ nỡ .... Thế tiền tiêu vặt của con ?
- Sẽ có người đưa. Đi thay đồ lẹ đi, bạn chờ kìa!
Nó vừa mới quay đi là mẹ nó kéo cả bọn lại gần, kể hết mọi tật xấu, thói quen của nó. (Hân : mẹ nỡ bán đứng con thế à >"<) À, mẹ nó còn tốt bụng khai chiều cao (1m57), cân nặng (45kg) của nó ra luôn. Cậu, Hoàng Quân và Chi thầm phải thán phục mẹ con nhà này, ai cũng nguy hiểm không coi thường được.
Trước khi đi mẹ nó còn dặn : "Nếu thấy chán thì cứ quậy phá, có gì mẹ vô bảo lãnh cho. Cả 3 đứa nữa, cứ việc quậy thoải mái. Mốt cũng không cần viết giấy, nếu bị mời lên văn phòng thì gọi cô, cô sẽ giúp."
Hờ, còn lí do mẹ nó nói sẽ bảo lãnh cho cả đám là ba dượng nó là anh ruột của ông hiệu trưởng. Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu (Ba dượng nó có người con bằng tuổi nó và sắp về đây học, cùng chờ màn "song kiếm hợp bích" giữa 2 người này nhé !)
Đến công viên giải trí, nó và Phương Chi chạy khắp nơi nhìn như con nít vậy. Còn 2 anh đẹp trai nhà ta dù chân có dài, dáng người có cao cũng không chạy lại 2 nàng. Hôm nay hình như là ngày thử sức chịu đựng của hotboys thì phải :))
- Nước / Nước đây
- Khăn giấy / Khăn đây
- Quạt / Mát chưa ?
...
Hic, kinh khủng hơn là nó với Chi mỗi người còn được thêm con gấu bông cao 1m5 (toàn loại xịn và đắt tiền) Chi thì được con gấu là do Quân gắp ở chỗ máy gắp thú cỡ đại (t/g cũng phóng đại luôn :D), còn nó được là do chơi ném lon @@. Do 2 con gấu quá to nên nó đành gọi điện cho mẹ yêu quý cho người đến đem "của nợ" về kí túc xá giúp (mới đó đã nói gấu bông là của nợ =.=")
- Hey Nấm Lùn, nếu không mang giày thì không chừng con gấu còn cao hơn cậu đấy! ~ cậu chọc nó
- Yaaa, tớ cao 1m57 nhé !
- Nhưng vẫn lùn ! (t/g : này, tôi còn chưa qua nổi 1m5 nữa là >"<)
~~~~~~~~~~~
Cuối cùng nó với Chi cũng thấm mệt, ngồi xuống băng ghế đá thở không ra hơi.
- Nghỉ chút đi ! Mệt quá ! Quân, nước ! ~ Chi ra lệnh cho Quân
- Tớ với Quân định đi chỗ này không biết 2 người chịu đi không ? ~ cậu lên tiếng hỏi
- Chỗ nào ? Hay thì đi, không thì về. ~ nó hỏi
Cậu và Quân liếc nhìn nhau *mặt gian*, đồng thanh nói :
- Nhà ma !
- Đi về ! ~ nó với Chi đồng thanh, lời nói đi đôi với hành động : đứng lên bước đi.
Hoàng Quân mặt dày năn nỉ Phương Chi đến cùng nhưng câu trả lời vẫn là không và còn bị đe doạ (hết biết cặp này :v) Bỗng Mộc Lan cùng bà chị trưởng FC (chị này tên Ngọc) và mấy đứa fan cuồng từ đâu xuất hiện. Đám người đã bám theo từ lúc bọn cậu đến nhà nó vậy mà miệng thì lại nói thật bất ngờ khi gặp nhau ở đây. Rõ giả !
- Các cậu đi trước đi, bọn tớ có chuyện muốn nói với Bảo Hân. ~ Mộc Lan nói, cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng toàn thấy sự gượng gạo trong đó
Đợi bọn cậu đi xa rồi cô mới quay sang, giọng thay đổi ngay lập tức.
- Tớ ... sẽ và mãi mãi không làm bạn tốt với cậu được rồi. Vì sắp tới, chúng ta ... sẽ và mãi mãi là kẻ thù trong mắt nhau.
- Là sao ?
- Tốt nhất nên tránh xa Bảo Minh ra. Thế thôi ! Chỉ cần biết như vậy là được. ~ Ngọc giải thích, trong đầu tự hỏi nó ngu hay mình ngu =="
- Đúng đó! / Ngu, có vậy cũng không hiểu! Hứ ! / Mốt còn bám theo Bảo Minh là tụi tao không để yên đâu! ~ mấy con nhỏ đi chung hùa theo, cái giọng nhão nhét >"< (ghét nhất mấy thể loại này)
- Nói cứ như phim. Mà nếu là phim rồi thì cố gắng diễn cho đạt nhé, cho mọi người cùng xem. Biết đâu giành được giải Oscar về bộ phim của năm. ~ nó thật sự ngạc nhiên trước bộ mặt thật của những người này, nó đã lầm vì trước đây nghĩ tốt về họ.
- Đây chỉ mới là nhắc nhở thôi ! ~ Ngọc cười nhếch mép, liếc mắt với Lan rồi bỏ đi
~~~~~~~~~
Hiện tại nó đang đứng trước kí túc xá. Phải công nhận là ông chủ tịch của NEW STAR (tức ông hiệu trưởng) chịu chơi thiệt. Bỏ tiền ra xây hẳn cái kí túc xá 5 tầng, có cả thang máy và nhà ăn.
Những ai học ở lớp C,D,E thì sẽ ở những phòng giống mấy cái kí túc xá khác (nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi), còn hai lớp A,B thì sẽ ở chung với bạn cùng nhóm ở tầng 4,5. Ở đây được xây theo kiểu căn hộ cao cấp, bên trong thì có phòng khách, phòng ngủ (tuỳ số người mà sắp xếp phòng), phòng ăn, toilet và có cả một khoảng không gian đủ rộng để tụi nó tập luyện.
Đây có thể nói là giống như nhà ở hơn ký túc xá theo nó nhận xét. >_^
Niềm vui sướng khi ở một nơi như thế này của nó chưa bao lâu đã bị đập tắt. Trong đầu nó vang lên một tiếng "BÙM" lớn : GV quản lí phòng nó là một thầy nào đấy nó chưa gặp qua và bà cô dạy lí - bà Hà.
- Đây là bảng nội quy, cầm và học thuộc hết đi. ~ bà Hà tay đưa bảng nội quy còn mắt thì phóng đầy tia lửa điện nhìn nó
Nó há hốc mồm, gần 200 điều nội quy, chỉ có mấy cái đầu thấy còn có lí chứ mấy cái sau thì hơi bị tào lao. (trường quy định có 50 điều à -_- điều 51 đến điều gần 200 gì đó là bà ta tự thêm vô >_<)
Điều 57 : không dùng chung nhà vệ sinh với GV (thế dùng ở đâu ?) ; Điều 92 : không dùng tháng máy, chỉ đi thang bộ ; Điều 113 : ngủ không được mở máy lạnh @@ ; Điều 149 : không được đến gần thầy Thiên (thầy Thiên chính là thầy quản lí của tụi nó) ; Điều *** : không được #%^*&*^%# ; ..... bla bla bla .....
- Chào em, thầy là Thiên, rất vui được gặp em. ~ thầy vừa ra ngoài xong, về thì thấy nó nên đến chào
- Ơ ... dạ ! Em chào thầy ạ. ~ nó luống cuống cuối đầu chào thầy, ngẩn lên thì nhìn thấy gương mặt cực kì đẹp trai của thầy.
"Uầy, thầy đẹp thế! Đúng là mĩ nam. Chắc ngất quá." nó nghĩ thầm
- Lo học thuộc bảng nội quy đi, nhìn gì mà nhìn. ~ bà Hà lớn giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
<À sẵn giới thiệu luôn 2 nhân vật mới (nói đúng hơn là chỉ thầy Thiên là mới thôi, còn bà kia lâu rồi nhưng không thích giới thiệu)
- Thầy Thiên : họ tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Thiên, 23 tuổi, cực đẹp trai. Quản lí của tụi nó, cũng là GV dạy nhảy giống cô Min và GV dạy thể dục. Thầy cũng không thích gì mấy bà Hà (đi đâu cũng thấy người ta phàn nàn :v).
- Bà (cô) Hà : chỉ biết tên Hà ==" Năm nay cũng chỉ mới 23 tuổi nhưng do ác quá nên HS ghét, gọi bằng bà. GV dạy lí của tụi nó. Cực mê trai. Hiện đang "thầm thương trộm nhớ" thầy Thiên.>
~~~~~~~~
Buổi tối, sau khi đi ăn và được đi tham quan hết cả cái ký túc xá, nó kéo 3 người kia vào phòng, túm tụm tại một góc, bàn tìm cách phá bà Hà. Nếu làm bả chịu không nổi xin chuyển sang quản lí nhóm khác, phòng khác thì càng tốt, cả bọn càng mừng.
Theo như thông tin được cung cấp thì nó biết được bà Hà hay có thói quen ngồi uống cafe ở bàn ăn và thường hay ngồi ở cái ghế đầu bàn. Nó liền bay đến cái vali thân yêu của nó, mở ra lấy "đồ nghề" gồm cái cưa, keo dán sắt, keo sữa, mắt mèo "đóng gói". Bàn kế hoạch xong, cả bọn kéo nhau về phòng ngủ, hẹn 5h sáng dậy bắt đầu hành động. Có mẹ bảo lãnh mà, sợ gì !
___ 5AM - Phòng cậu và Quân ___
- Nè dậy đi. Tới giờ rồi. ~ nó cùng Chi đồng thanh
- Không là tớ đổi đối tượng sang các cậu nhé! ~ nó nói
- Ơ... đâu có đâu! Dậy dzồi nè. Thấy chưa ? ~ nghe nói chuyển đối tượng, cậu và Quân bật dậy liền.
Theo kế hoạch, mọi người chia ra mỗi người một việc. Nó và cậu thì ngồi cưa cái ghế mà bà Hà hay ngồi rồi đổ keo dán sắt lên đó. Chi thì lấy nấm mèo chà hết toàn bộ bàn ghế, để tránh nếu bả không ngồi cái ghế bị cưa thì vẫn bị ngứa vì mắt mèo. Quân thì lấy keo sữa đổ lên tay cầm ly cafe, rồi còn lấy đâu ra gói lipton đổ vào trộn chung với bột cafe xay sẵn. Xong việc, ai về phòng nấy nằm ngủ tiếp.
Chừng 7' sau, bà Hà xuất hiện. Đầu tiên là đi đến bếp, lấy cafe bị trộn chung với lipton cho vào ly, đổ nước sôi vô. Cầm cái ly trên tay, cảm thấy có gì đó dính dính nhưng lại không biết nó là gì. Tiến đến cái ghế bị cậu và nó cưa gãy, vừa đặt mông xuống thì ...
"RẦM ! BỘP ! XOẢNG ! AAAAAAA"
Hic, chuông báo thức buổi sáng là đây. Mọi người nghe tiếng động "lạ" ("lạ" trong ngoặc trừ thầy Thiên) liền chạy ra xem, trừ nó. Cũng phải thôi, bạn vào đến phòng mà còn không biết nữa là =.="
Cảnh tượng lúc này thiệt là đẹp a. Ly cafe bị rớt xuống đất nước văng tung toé, bà Hà thì ngồi dưới đất, một phần cái áo choàng đã dính keo dán sắt nên cái áo trên người bả có một cái lổ hổng to đùng ngay mông, tay thì dính keo sữa trắng trắng, nhớt nháp.
- Ai đã làm chuyện này ?
Không ai nói gì hết, thầy Thiên đến đỡ bà ta dậy. Mặt bà Hà đỏ hết cả lên, mục tiêu bây giờ chính là phòng nó.
- Bảo Hân! Dậy ngay cho tôi!
- Um ... Mẹ ... cho con thêm 5' thôi nha. ~ lại giơ 5 ngón tay ra minh hoạ ==" mà cái này nó ngủ là thật, lạ chỗ nên đêm qua ngủ không được nhiều.
- Ai mẹ cô ? Dậy cho tôi!
- Thôi... mẹ giỡn hoài, cho con thêm 1' nha... ~ cả đám ngạc nhiên vì nó nói y hệt hôm qua
- Cô ơi, để bạn ấy ngủ đi cô. Lát 6h bọn em gọi bạn ấy dậy. Hân nó mê ngủ lắm, hôm qua bọn em qua nhà bạn ấy nên biết. ~ Chi cứ nghĩ nó đang đóng kịch nên nói thế mong cho bả mau ra ngoài
Bà Hà liếc nhìn nó "Hừ" một tiếng rồi bỏ ra ngoài dọn dẹp cái đống hỗn độn đang nằm la liệt dưới sàn. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, đóng và khoá luôn cửa phòng rồi quay sang chỗ nó.
- Ê Nấm Lùn, bả đi rồi kìa. Dậy ăn mừng đi. ~ cậu gọi nó (may là nó đang ngủ nhé, nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu :v)
- ...
- Không lẽ là ngủ thiệt hả ? ~ Chi quay sang hỏi
- Chắc thế! Thôi để cậu ấy ngủ đi, lát nữa mình gọi sau ~ cậu nhìn nó, bất giác mặt đỏ lên :">
~~~~~~
Cả trường hôm nay ai nấy đều sung sướng vì bà Hà không đi dạy. Mặt mũi đâu mà đi dạy trời, nội dọn hết đống hỗn độn kia là gục luôn rồi. Tại canteen, 4 đứa nó mở tiệc ăn uống linh đình, mừng kế hoạch bước đầu thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top