Phiên ngoại: Tình yêu ngọt ngào
Năm hai đại học, có lần tôi đau bụng kinh đành nhờ Uyên xin nghỉ phép buổi học sáng nay, tôi ôm bụng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, đau đến co thắt cả bụng. Chợt tin nhắn đến, tôi gắng gượng cầm điện thoại lên xem.
Lão người yêu nhắn đến: “Tuyết dậy chưa?”
Tôi phản hồi: “Dậy rồi.” nghĩ nghĩ chốc lát gõ thêm mấy chữ: “Dậy rồi nhưng Tuyết đau bụng quá hic hic.” Con gái mà dù mạnh mẽ hay yêu đuối khi có người yêu điều sẽ làm nũng, tôi không ngoại lệ, muốn được an ủi, muốn được che chở.
Chờ mãi vẫn không thấy nhắn lại, bùng càng lúc càng đau dữ dội bỗng có chút tủi thân, giận dỗi, tôi ném điện thoại sang một bên, ôm chăn cố đánh một giấc cho qua cơn đau.
Giữa trưa Uyên lay lay: “Tuyết dậy mau điện thoại bà reo suốt kia.”
Tôi choàng tỉnh, bụng còn hơi ê ê, cầm điện thoại lên có chút giật mình hơn trăm cuộc gọi nhỡ đều từ một người. Lòng chợt mềm xuống, cơn giận hờn vu vơ lúc sáng bay sạch.
Hừ tôi quyết định tha thứ cho Lập Thành lần này.
Đang tính gọi lại thì chuông điện thoại lần nữa reo vang, tôi vội nhấn nút nghe, chưa kịp nói câu gì bên kia đã tuôn ra một tràn:
“Khỏe chưa? Thành đợi Tuyết ở cổng kí túc xá.”
Cổng kí túc xá? Tôi giật mình nhưng nhiều hơn là ngọt ngào: “Được xuống ngay.”
Tôi hí hửng chải chuốt ăn diện xong mới chạy đến cổng kí túc xá.
Lập Thành ngồi trên xe máy trông thấy tôi vội vàng leo xuống chạy đến xoay tôi một vòng lo lắng: “Tuyết thấy trong người sao rồi? Thành lo lắm đấy.”
Nhìn thấy người yêu tôi liền khỏe ngay, cười híp mắt: "Khỏe rồi."
Dường như sực nhớ thứ gì, Lập Thành vội đến bên xe lấy hộp thức ăn đưa cho tôi.
Tôi ngờ vực nhận lấy. Chưa hỏi nó đã hiểu ý giải thích:
"Thành nấu cháo à và cả thuốc nữa."
Mũi tôi cay cay trong lòng vô cùng cảm động ngoài mặt vẫn tỏ ra kiên cường, trừng mắt mắng yêu:
"Đồ ngốc Tuyết có bệnh nghiêm trọng đâu cần gì phải lái xe cả tiếng đồng hồ để đưa thuốc với đồ ăn chứ."
Tôi ôm chầm lấy Lập Thành cười vô cùng mãn nguyện.
Bên tai vang lên giọng nói khe khẽ, dịu dàng như gió mùa xuân, ấm áp, ngọt ngào lay động lòng người.
"Nghe thấy Tuyết không khỏe, Thành rất lo lắng. Lo lắng đến phát điên."
Còn gì tuyệt vời hơn khi có người quan tâm, lo lắng cho bạn.
Lập Thành là tất cả đối với tôi.
Tôi là tất cả đối với Lập Thành.
Đời này chẳng cầu gì hơn, chỉ mong được ở mãi bên anh. Cùng anh nắm tay nhau tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top