Phiên ngoại: Tình yêu ngọt ngào(2)
Một tháng sau kết hôn, vào một ngày đẹp trời, trời trong gió mát.
Cả ngày Lập Thành luôn dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn tôi.
Tôi buồn cười hỏi:
"Sao thế?"
"Em không có gì muốn hỏi anh?" Vẻ mặt Lập Thành đầy mong chờ.
Tôi buông điện thoại khó hiểu:
"Không. Bộ em quên chuyện gì à?"
Vẻ mặt Lập Thành xụ xuống để cho tôi lại bóng lưng.
Tôi khó hiểu dõi theo.
Vì vậy đến buổi tối Lập Thành vẫn không thèm nói chuyện với tôi, mỗi lần tôi ngẩng đầu đều trông thấy vẻ mặt ai oán.
Theo hỏi mãi vẫn tìm không ra nguyên nhân, tôi đâm ra giận dỗi lại.
Sau hai ngày chiến tranh lạnh. Cuối cùng Lập Thành xuống nước trước:
"Hai hôm trước anh lãnh lương."
Tôi đang ngồi gấp quần áo trên giường, không thèm ngẩng đầu chỉ ừ một tiếng.
Lập Thành đi đến ngồi xuống giường.
Trước mặt bỗng xuất hiện tấm thẻ ngân hàng.
Tôi ngẩn ra nhìn anh.
Anh nói tiếp: "Nhưng chờ cả ngày vẫn không thấy em hỏi. Mấy đồng nghiệp của anh điều bảo vợ bọn họ cứ đến ngày phát lương là ầm ĩ tịch thu tiền."
Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Lập Thành tôi chợt hiểu ra. Do tôi không hỏi, không thu nên anh giận sao.
Người này thật là, làm người ta yêu chết đi được.
Tôi cầm lấy thẻ cười: "Được. Em tịch thu."
***
Vào một buổi tối, tôi trăn trở trên giường mãi vẫn không tài nào ngủ được.
Lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ thì không khỏi nhíu mày lầm bầm:
"Quái lạ gần 12h đêm rồi sao vẫn còn làm việc, chẳng lẻ đang gặp chuyện khó khăn?"
Tôi thấy kì lạ là có lý do cả, gần một năm sống chung tôi hoàn toàn hiểu rõ tính cách Lập Thành. Anh là người sống nguyên tắc, ngày thường làm việc đều cố gắng hoàn thành trước mười giờ. Hôm nay lại ngoại lệ.
Tôi rời giường đến phòng làm việc, cửa phòng khép hờ, ánh sáng trắng trong phòng men theo khe hở hắt ra ngoài, tôi đẩy cửa bước vào.
Lập Thành ngồi quay lưng, một tay xoa cằm, một tay di chuyển chuột không dây. Mỗi lần suy nghĩ điều gì phức tạp anh thường có thói quen xoa cằm.
Lòng dạ càng thêm bồn chồn, tôi đi nhanh đến. Lập Thành tập trung đến độ không phát hiện ra có người phía sau lưng.
Tôi cúi đầu lo lắng nhìn màn hình Laptop, đập vào mắt là dòng chữ in đậm to tướng đầu trang: "Cách tag tên bạn bè trên Facebook"
Tôi dở khóc dở cười, người này khuya rồi còn chưa ngủ vì đang bận nghiên cứu mấy thứ này đây.
"Anh không biết thì có thể hỏi em." Tôi vừa cười vừa nói.
Người này thật sự quá mức đáng yêu. Mặc dù sinh ra ở thế kỷ kia hai mươi mốt mà sống như ông chú cổ lổ sỉ, mù công nghệ không thể tưởng. Ngày trước tôi đã biết anh không thích chơi, không thích ngồi lướt hàng giờ trên Facebook cũng không thích đăng ảnh, cập nhật trạng thái. Bây giờ ngồi vắt óc nghiên cứu, phải chăng thông suốt rồi.
Lập Thành giật mình xoay đầu.
"Em chưa ngủ à?"
Tôi lắc đầu ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi:
"Anh học mấy thứ này làm chi?"
Lập Thành gãi đầu ấp úng nửa ngày mới thốt ra:
"Học để tag em."
"Tag em?" Tôi kinh ngạc.
Lập Thành gật đầu:
"Mai là kỉ niệm một năm ngày cưới, 12h đêm nay anh muốn đăng ảnh chúc mừng."
Nói xong anh kích vào hình ảnh dưới thanh công cụ, đây là hình cưới hai đứa.
Trong hình tôi với anh mặc áo dài nhìn nhau đầy tình ý.
Trong lòng ngọt ngào không thôi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh.
"Ngốc để em chỉ anh."
Vì vậy đúng 12h đêm trên mạng xuất hiện dòng tin khiến người xem muốn mù mắt chó.
"Kỉ niệm một năm ngày cưới @Lập Thành @Minh Tuyết. Anh yêu em. Mãi mãi yêu em.
Kèm theo hình."
Hình vừa đăng lập tức có vài "cú mèo đêm" vào bình luận.
Ngọc Linh: Hai đứa này quá đáng nha, người độc thân như tui sao sống nổi.
Anh Hùng: Mù mắt thằng già độc thân. Hai đứa có để ông già này ngủ yên được không????
Linh Hân: Biết rồi, biết rồi nói mãi.
Anh Tấn: Ê cả răng...
Đương nhiên hai người trong cuộc không hề hay biết sự phẫn nộ của anh em vì đã tắt máy về phòng ôm nhau ngủ khò khò.
Đôi lời của tác giả:
Xin chào! Vậy là hết rồi. Mong mọi người hãy ủng hộ mình nhé bằng cách theo dõi để được cập nhật nhiều truyện hay hơn nữa. Sau truyện "Này thích thì nói đi chứ.", hiện tại mình đang viết: "Có thứ còn đau hơn cả cái chết." Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top