Chương 8: Bởi vì chúng ta là bạn(1)

Nắng ấm áp rải rác khắp phòng, tôi mở mắt vươn vai, xuống giường bước ra ban công. Bầu trời trong xanh. Khắp nơi bao phủ trong ánh nắng sớm mai, bình yên, ấm áp. Dưới sân từng khóm hoa cẩm chướng nở rộ, trắng muốt, vươn mình đón ánh nắng, nổi bật dưới bãi cỏ xanh. Tôi nhắm mắt cảm nhận không khí mùa xuân.

Đứng một lúc tôi đi vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh.

Tôi xuống lầu, lấy thức ăn trong tủ lạnh hâm nóng, dọn lên bàn, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn.

Rửa chén bát xong nhìn đồng hồ đã chín giờ. Tôi đi qua đi lại, đi tới đi lui vẫn không biết làm gì để hết buồn. Chiều nay tôi học với Lập Thành, còn vài tiếng nữa, tôi thở dài chán nản.

Hay đến nhà Thành chơi rồi học luôn?

Sau một hồi đắng đo, tôi tung tăng xách cặp ra khỏi nhà.

Dừng xe trước cổng nhà Lập Thành, cô Thủy đang tưới cây ngoài sân nhìn thấy tôi, vội đi đến, vui vẻ mở cổng:

“Tuyết đến chơi hả con?”

“Dạ, Lập Thành có nhà không bác?” Tôi cười hì hì hỏi.

“Nó đi làm thêm rồi con.” Cô Thủy nói.

“Làm thêm?” Tôi kinh ngạc hỏi lại. Lập Thành đi làm thêm, tôi chưa bao giờ nghe nó nhắc đến, trong lòng chợt thất vọng và khó chịu. Tôi không thể lý giải nổi bản thân có loại cảm giác này, có lẽ vì nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, xem tôi là bạn chăng? Hoặc có lẽ là vì một lý do nào đó mà ngay cả tôi vẫn chưa nhận ra.

“Nó không nói con biết sao? Thằng này thật là...” Cô Thủy thở dài, nói tiếp: “Mau vào nhà đi con. Đừng đứng mãi thế."

“Dạ thôi để con đi gặp Thành trước, Thành làm việc ở đâu vậy cô?” Tôi từ chối, hiện tại tôi chỉ muốn phóng thật nhanh đến chỗ làm thêm Lập Thành mà thôi, nào còn tâm trạng ngồi chơi.

Dừng xe, tôi đứng bất động một lúc trước quán cà phê Như Như. Lời cô Thủy còn quanh quẩn bên tai: “Thằng bé làm ở quán cà phê Như Như, thằng bé rất chăm chỉ sợ cô làm việc vất vả liền đi làm kiếm thêm tiền.” Đến khi thân thể hơi động liền phát hiện chân tê cứng từ lâu. Tôi dắt xe lên vỉa hè, không đi vào,  đứng tần ngần nhìn vào trong quán. Quán rất đông khách, kẻ vào người ra tấp nập ấy thế mà tôi lại nhanh chóng nhận ra Lập Thành trong đám đông. Thân hình cao ráo, bận rộn làm việc. Gương mặt đẹp trai. Cả người toát ra vẻ thuần khiết, trong sáng. Nó lúc nào cũng toát ra loại khí chất như thế dù là trong học tập,  trong công việc hay trong cuộc sống. Tôi chợt nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc, chăm chỉ trong lúc nghe giảng ở lớp, dáng vẻ kiên nhẫn, ấm áp lúc chỉ bài cho tôi, dáng vẻ cần cù, chịu khó khi nó giúp mẹ làm lao công hay lúc làm thêm.

Trong một khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, trong đôi mắt đen láy của Lập Thành toát lên vẻ ngạc nhiên, nó dừng động tác, thân hình khẽ động, tiến nhanh về phía tôi. Lúc này, tôi đột nhiên không thể cử động, chỉ biết cắn môi nhìn nó từng chút từng chút đến gần.

“Tuyết.” Lập Thành khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng rất nhanh hòa vào trong không khí.

“…”

“Sao Tuyết đến đây?” Thấy tôi không đáp, nó dè dặt hỏi tiếp.

“À... Tuyết đến nhà tìm Thành cô Thủy nói Thành làm thêm ở đây.” Lúc này tôi mới  kể.

“Thành sắp làm xong rồi, Tuyết vào trong đợi Thành một tí.”

Tôi gật đầu cùng Lập Thành đi vào quán.

Tôi ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất, lặng lẽ dõi theo bóng dáng làm việc của Lập Thành. Có một sự thật không thể phủ nhận dù trong bất kì hoàn cảnh nào nó cũng rất đẹp trai, rất ưu tú.

“Tuyết.” Lập Thành ngồi xuống ghế đối diện tôi từ lúc nào, nó ngồi thẳng,  hai tay đan vào nhau.

Tôi ngẩng đầu chờ đợi Lập Thành nói tiếp. Tôi biết nó đang giải thích với mình.

“Quán cà phê này là của bác Như mở. Chủ nhật nào quán cũng đông khách,  bác liền kêu Thành đến phụ, Thành biết bác Như là muốn giúp Thành bởi bác có thể thuê thêm nhân viên.”

“Tuyết rất vui."

Vẻ mặt Lập Thành có chút ngờ nghệch, đoán chắc nó không hiểu tôi tiếp lời: “Vì Thành đã giải thích với Tuyết.”

“Đi thôi.” Lập Thành mỉm cười, nụ cười cực kì sáng lạng, nó chủ động nắm tay tôi.

Bàn tay nó rất ấm áp. Khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Kể ra mặt tôi có chút xíu, chút xíu dày. Tôi ở lại nhà Lập Thành ăn cơm. Cô Thủy nấu ăn quả thực rất ngon nhưng giữ hình tượng thục nữ tôi ăn rất từ tốn,  lịch sự, nhẹ nhàng, ăn mỗi một bát cơm kết quả của thục nữ chưa hết buổi chiều bụng đã đói meo mốc. Làm con gái giữ kẻ khổ lắm hu hu. Kết thúc bữa ăn, tôi phụ Lập Thành rửa chén bát, càng nhìn nó càng vừa mắt, so sánh sao nhỉ chính là đảm đang như vợ hiền.

Lòng sùng bái của tôi với Lập Thành đã tăng đến level Max. Trước đây khi nghĩ đến phòng con trai tôi sẽ nghĩ ngay hai cụm từ “cẩu thả”, “bừa bộn”.  Nói chi xa xôi tôi là con gái mà phòng chẳng khác gì con trai nhưng nó khiến tôi mở mang tầm mắt, có cái nhìn mới mẻ hơn. Phòng nó quả thật rất sạch sẽ, ngăn nắp,  không có lấy một hạt bụi, một vết bẩn, một cọng rác. Căn phòng bài trí đơn giản một chiếc giường, một tủ quần áo và một cái bàn nhỏ trên đó đặt rất nhiều sách,  tôi nhìn sơ thấy sách lớp một đến sách lớp mười một, sách nâng cao,...Ôi! Nó không phải người thường, sách còn giữ đến tận giờ, tôi thì...mất từ lâu rồi.

Chiều nay học xong khá sớm mới bốn giờ tôi đã hoàn thành xong bài tập Lập Thành giao cho.

‘Thành này hay chúng ta đi ăn đi?” Tôi cất sách vở vào cặp, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt Lập Thành, đưa ra ý kiến, lòng cực kì háo hức.

Lập Thành không do dự gật đầu ngay.

Tâm trạng tôi cực kì tốt, trên đường miệng không ngừng hoạt động, Lập Thành thi thoảng gật đầu tỏ vẻ đang nghe. Để thuận tiện chúng tôi đi chung xe.  Tôi để xe lại nhà nó còn bản thân đã yên vị trên yên sau xe nó.

Vào xuân, thời tiết quang đãng, thoáng mát, phố phường tràn ngập sắc xuân.

Chúng tôi đến biển chơi. Tôi đứng ngoài cổng đợi Lập Thành gửi xe, ngó nghiêng xung quanh, háo hức vô cùng. Trên vỉa hè đường Độc Lập quán ăn vặt rất nhiều, mùi xiên thịt nướng tỏa ra nghi ngút khiến bụng tôi cồn cào, reo lên hưởng ứng.

Lập Thành đi đến, tôi liền nắm tay nó đi nhanh đến quán ăn vặt gần nhất. Chọn chỗ ngồi có thể quan sát thấy biển, tôi cùng nó ngồi xuống ghế.

“Tuyết ăn gì?”

Gọi nhiều quá liệu có mất hình tượng không nhỉ? Khéo nó nghĩ tôi ăn như heo thì tiêu. Nhưng tôi đói bụng  ăn ít lót dạ sao đủ. Tiến thoái lưỡng nan. Suy nghĩ, do dự một hồi, tôi nói:

“Tuyết thích ăn thịt nhất, Thành thích ăn gì?”

“Thành cũng thích ăn thịt.”

Lòng vui như nở hoa, khẩu vị hợp nhau.

Khi chúng ta cùng bạn bè đi ăn, khẩu vị hợp nhau rất quan trọng.Vui sẽ càng thêm vui, khẩu vị đối lập nhau mất hứng vô cùng. Thế nên tìm được tri kỉ ăn uống thì hạnh phúc còn gì sánh bằng.

“Vậy tám thịt, hai chả,  hai bò.” Tôi nói xong không quên quan sát sắc mặt nó.

Lập Thành gật đầu, sắc mặt vô cùng bình thường, nó đứng dậy đi gọi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh món ăn được mang lên. Nhìn miếng thịt vàng ươm, bóng bẩy, phía trên để vài lát xả, mùi thơm bốc lên nghi ngút tôi kìm lòng không được nhanh chóng bắt tay vào sự nghiệp ăn uống vĩ đại.

Bao tử được lấp đầy, tôi cùng Lập Thành sóng vai nhau ra biển. Tôi cúi người tháo giày, cầm trên tay, chân trần tiếp
xúc với cát vừa mềm vừa lành lạnh,  người tôi phút chốc trở nên thư thái, dễ chịu. Phía xa một màu xanh dương bao la mênh mông, kéo dài đến tận chân trời, biển trông chẳng khác một tấm vải lụa mềm mại, từng cơn sóng nhấp nhô giống như những hạt ngọc xếp dài đính trên đó. Khung cảnh hùng vĩ mà thơ mộng. Tôi không kìm lòng được quên mất người đi bên cạnh vừa hét vừa la chạy trên cát. Chạy được một lúc, tôi đứng lại thở hổn hển, nhìn xung quanh không thấy nó đâu liền hoảng hốt.

Thôi chết tôi quên khấy nó rồi.

Tôi ngó nghiêng, dáo dác nhìn khắp nơi. Tôi men dọc bãi biển tìm nó. Từ xa thấy bóng dáng quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội chạy đến.

“Thành.” tôi gọi nó: “Tưởng lạc Thành rồi.”

“Thành to con thế này khó lạc lắm.” Lập Thành hài hước, cầm cây kem đưa đến trước mặt tôi, tay còn lại gãi gãi đầu: “Con gái chắc thích ăn kem lắm.”

Tôi ngẩng đầu, tròn mắt ngạc nhiên. Lập Thành đứng ngược sáng tôi chỉ nhìn thấy những đường nét mơ hồ trên khuôn mặt tuy nhiên vẫn cảm nhận được sự ngại ngùng của nó. Như có dòng nước ấm lên lõi từng ngóc ngách tế bào,  tôi vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn Thành, Tuyết cực kì thích ăn kem, nhất là khi buồn ăn vào tâm trạng liền tốt lên.”

Chúng tôi ngồi trên cát, phóng tầm mắt ra biển. Vị kem sầu riêng tan trong miệng, tôi nhìn người bên cạnh, tâm trạng rất vui.Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, lấy điện thoại trong túi, mong chờ nói: “Chúng ta chụp chung đi bạn bè lâu rồi mà chẳng có tấm hình nào.”

“Tuyết thích là được.” Lập Thành cất giọng, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Nói là làm tôi nghiêng đầu giơ cây kem, kéo người bên cạnh lại chụp. Nhìn vào tấm hình trong điện thoại, tôi cười tít mắt. Thằng này công nhận ăn ảnh kinh,  nụ cười này, ánh mắt này, đẹp trai cực.

Hoàng hôm dần buông xuống, mặt trời khuất dần, đường chân trời chỉ còn lại những vệt dài màu đỏ, ánh chiều tà rải rác khắp nơi, bao phủ lên chúng tôi.

“Biển và trời có một nơi giao nhau gọi là đường chân trời, chỉ cần đến được đó ta liền có thể tìm thấy trời.”

“Thật sao?” Tôi quay đầu nhìn Lập Thành, khuôn mặt nghiêng bao phủ trong ánh hoàng hôn, ánh mắt nó nhìn xa xăm, mông lung.

“Chưa ai có thể đi đến đó nên câu chuyện ấy mãi mãi là truyền thuyết.” Nó đáp rất khẽ, âm thanh nhanh chóng hòa vào tiếng sóng biển mất hút.

Tôi đưa mắt nhìn theo tầm mắt Lập Thành. Phía xa xa một đường thẳng ngăn cách biển và trời. Từng đợt sóng nhấp nhô từ khơi xa vỗ vào bờ, bọt nước văng lên tung tóe, trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top